M
ột trong số những bài học mà cha dành cho tôi là lòng biết ơn, và tôi may mắn được cảm ơn nhiều người vì sự giúp đỡ của họ cho cuốn sách này. Danh sách bắt đầu, tất nhiên là đối tượng chính của nó, George Herbert Walker Bush. Khi tôi bắt đầu thực hiện dự án này, cha đã không còn minh mẫn. Như một chiếc đèn chớp tắt thi thoảng lóe sáng, ông đã không tham gia vào nghiên cứu hoặc viết bản thảo. Bộ sưu tập thư và nhật ký suốt đời của ông là minh chứng vô giá. Tôi thường xuyên thấy bản thân mình cười khùng khục hoặc lau đi giọt nước mắt khi đọc chúng.
Tôi hỏi mẹ rất nhiều câu hỏi để viết cuốn sách này. Bà đã cung cấp cho tôi thông tin về sự kiện và đóng góp nhiều ý kiến. Bà vẫn giữ được bộ nhớ tốt sau gần bảy mươi năm trở thành Phu nhân Barbara Bush, và sự hóm hỉnh của bà đã không phai nhạt chút nào. Bà có một vị trí trong lịch sử vì có chồng và con làm tổng thống. Chỉ có Phu nhân Abigail Adams cũng có cùng vị trí ấy. Và mẹ xứng đáng có một cuốn hồi ký của riêng mình. Tôi không có ý định viết nó, nhưng tôi muốn nói điều này: Cũng như cha tôi, mẹ tôi có những ảnh hưởng quan trọng tới tôi. Mỗi ngày trong cuộc sống, tôi biết ơn đối với sự cống hiến, sự hài hước của mẹ, và tình yêu của bà.
Tôi không phải là người đầu tiên trong những người con của George Bush viết tiểu sử về ông. Em gái tôi, Dorothy, là tác giả của một cuốn sách hay có tên Cha tôi, Tổng thống Mỹ đã mang tới cho tôi nhiều ý tưởng và cảm hứng. Em trai tôi, Marvin, đọc bản thảo của cuốn sách này, và phải công nhận rằng Marv là người biên tập giỏi. Một số những đoạn phân tích sâu sắc nhất là ý tưởng của chú ấy. Hai em tôi, Neil và Jeb, cung cấp thêm những câu chuyện, mặc dù Jeb có vô số những việc khác phải để tâm trong những ngày này. Và anh chị em của cha tôi - dì Nancy, chú Jonathan và chú Bucky - tất cả đã dành nhiều thời gian để nói chuyện với tôi về dự án viết sách này (Thật buồn, chú Prescott của tôi đã qua đời năm 2010). Tôi trân trọng những kỷ niệm mà họ chia sẻ và lòng tốt họ đã dành cho tôi trong suốt cuộc đời.
Giống như tất cả mọi điều trong cuộc sống của tôi, cuốn sách này tốt hơn bởi có sự tham gia của vợ và những cô con gái của chúng tôi. Laura, Barbara và Jenna trả lời câu hỏi, cho tôi nhiều ý tưởng, cũng như tình yêu thương và sự hỗ trợ - cũng như con rể của tôi, Henry, và cháu gái của chúng tôi, Mila, cháu cùng góp mặt trong cuộc sống của chúng tôi từ ngày 13 tháng 8 năm 2013 (khoảng hai tháng trước sinh nhật lần thứ tám mươi chín của cụ). Cha thường nói, gia đình là quan trọng nhất. Điều đó làm tôi thấy mình là một người đàn ông rất may mắn.
Trong dự án này, tôi cũng may mắn có sự giúp đỡ từ nhiều người ngoài gia đình, bắt đầu từ người bạn thân yêu của tôi, Chris Michel. Chris là một trong những bộ óc vĩ đại ở đất nước chúng tôi, và tôi xin chân thành cảm ơn anh ấy.
Tôi cũng cảm ơn Bob Barnett. Trong giới xuất bản chuyên ngành chính trị luôn có Bob Barnett - và sau ông có cả những người khác. Tôi biết ơn sự hài hước, lời khuyên, và tính kiên nhẫn của ông (sự kiên nhẫn này được thực hiện dễ dàng vì tiền công được trả theo giờ). Bob không những là một nhà cung cấp dịch vụ, ông còn là một người bạn.
Khi bắt đầu viết cuốn sách này, tôi đã không chắc chắn khi nào sẽ xuất bản (thậm chí còn không biết có xuất bản hay không). Vì lý do đó mà nó được gửi tới nhà in có đội ngũ lớn mạnh tại nhà xuất bản Crown Publishers. Lần thứ hai trong bốn năm, tôi may mắn được làm việc với Maya Mavjee và Tina Constable. Họ đã giúp cuốn sách của tôi trở thành một cuốn sách bán chạy và khuyến khích tôi thử sức trong lĩnh vực văn học cũng giống như ra tái tranh cử. Thời gian này, tôi cũng hưởng lợi từ sự hướng dẫn biên tập tuyệt vời của Mary Choteborsky và Molly Stern. Mary và Molly lúc nào cũng tháo vát, khích lệ và nhiệt tình, trong thời hạn ngắn. Tôi cảm ơn họ và tất cả những người khác tại Crown, những người đã giúp dự án này thành công, bao gồm Trợ lý xuất bản David Drake và nhà sản xuất âm thanh Dan Zitt, cũng như toàn bộ các đội thiết kế và sản xuất: Emma Berry, Amy Boorstein, Chris Brand, Linnea Knollmueller, Rachel Meier, Aja Pollock, Elizabeth Rendfleisch, và Neil Spitkovsky.
Cuốn sách này được hưởng lợi từ việc nghiên cứu và hỗ trợ của nhiều người khác. Emily Kropp Michel theo dõi dữ liệu lịch sử, làm nổi bật lên những câu chuyện đầy màu sắc lẫn những câu trích dẫn, và xác minh vô số sự kiện. Hai người bạn tốt, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Condi Rice và cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Steve Hadley, đọc bản thảo và cho tôi những lời khuyên có giá trị.
Một độc giả đáng tin cậy khác không gì có thể so sánh được, Jean Becker, Chánh Văn phòng của cha tôi hai mươi năm trước và hỗ trợ cho tất cả thành viên của gia đình Bush trong mọi việc. Jean hỗ trợ dự án này từng ngày, và nó không thể hoàn thành nếu không có cô ấy. Tôi biết ơn các nhân viên cũ và hiện giờ của cha, những người trả lời điện thoại của tôi để giúp tôi, bao gồm Jim McGrath và Coleman Lapointe. Và tôi đánh giá cao các chuyên gia tại các thư viện Tổng thống George Bush và George W. Bush, những người đã dành nhiều giờ trong kho lưu trữ để hỗ trợ dự án này, đặc biệt là Bob Holzweiss, Debbie Wheeler và Mary Finch tại thư viện 41, Jodie Steck và Sarah Barca tại thư viện 43.
Cuối cùng, tôi cảm ơn nhóm nghiên cứu tại văn phòng của George W. Bush, đứng đầu là Chánh Văn phòng Mike Meece, người cung cấp những lời tư vấn có giá trị cho cuốn sách này. Freddy Ford không chỉ là một nhà biên tập giỏi, ông còn biên soạn phần hình ảnh tuyệt vời, làm giám đốc truyền thông và trợ lý cá nhân của tôi. Logan Dryden và Caroline Nugent đóng góp quan trọng trong suốt dự án, và tất cả mọi người trong văn phòng đã giúp tôi hoàn thành cuốn sách này: Brian Cossiboom, Harrison Horowitz, Christina Piasta, Carol White, và Tobi Young, cũng như nhân viên của Laura, Caroline Hickey và Audrey Akers.
Khi bắt tay vào dự án này, tôi nhận ra rằng có rất nhiều người yêu quý George H.W. Bush. Tôi không thể đếm hết có bao nhiêu người ngưỡng mộ ông. Thách thức lớn nhất của tôi là ghi lại được những tác động sâu sắc của cha tôi tới cuộc sống của tôi và cuộc sống của nhiều người khác. Theo những lời khuyên của mẹ ông dành cho ông, tôi đã cố gắng hết sức để làm việc theo cách tốt nhất. Tôi hy vọng đây là một cuốn sách hay, vì tôi biết đó là câu chuyện tuyệt vời.