T
hế giới đầy trí tưởng tượng trong chăn
Trong chăn vẫn có thể chơi trò chơi? Đương nhiên rồi. Khi tôi và An Đóa cùng chui vào trong chăn, bỗng nhiên thế giới trong chăn trở nên đầy trí tưởng tượng. Đó có thể là một tòa lâu đài thần bí, cũng có thể là một hang động u tịch, một chiếc lều dã ngoại hay thậm chí là một hành tinh khác…
Khi chúng tôi đã xác định được “vị trí” của mình, tiếp theo, chúng tôi bắt đầu nhập vai.
Nếu An Đóa là nàng công chúa đang bị nhốt trong lâu đài thì tôi sẽ là chàng hoàng tử cưỡi ngựa đến cứu công chúa; nếu An Đóa là một thám tử mưu trí thì tôi là kẻ tình nghi giảo hoạt; nếu An Đóa là một nhà du lịch thì tôi sẽ là người bạn đồng hành; còn nếu An Đóa là người ngoài hành tinh thì tôi sẽ là nhà khoa học “nghiên cứu” con bé…
Chẳng cần kịch bản, cũng chẳng cần tập rượt, tất cả lời thoại của chúng tôi đều là tùy hứng. Mỗi lần như thế, tôi và An Đóa đều cười sảng khoái đến chảy cả nước mắt.
Khi ta còn bé
Tặng hoa
Đóa Đóa: “Mẹ ơi, sau này mẹ kết hôn con sẽ là người tặng hoa cho mẹ”.
Mẹ: “Nếu mẹ kết hôn thì bố con phải làm thế nào?”.
Đóa Đóa: “Nếu bố kết hôn, con cũng sẽ tặng hoa cho bố”.