M
ặt chân thực nhất của chúng ta
“Mẹ ơi, dậy ăn sáng thôi!”
Chẳng biết An Đóa đến nằm cạnh tôi từ lúc nào, lấy tay tách hai mắt tôi mở ra. Tôi vươn vai lười biếng, nói: “Hôm nay là cuối tuần mà, để mẹ ngủ thêm lúc nữa đi!”. An Đóa kéo chăn tôi ra, vỗ nhẹ lên mặt tôi rồi nói: “Được rồi, cho mẹ ngủ thêm năm phút nữa thôi nhé!”.
Ánh nắng chiếu qua rèm cửa sổ, tràn vào phòng. Tôi lật người một cái, cảm thấy thoải mái đến nỗi chẳng muốn bò ra khỏi giường.
Đúng năm phút sau, An Đóa lại vào phòng nhắc nhở tôi: “Mẹ ơi, hết giờ rồi, dậy thôi”.
Tôi vẫn nhắm mắt, đưa hai tay lên. An Đóa ra sức cầm tay kéo tôi lên, nhưng tôi liền đổ sụp xuống ngay, tiện tay kéo luôn con bé ngã vào lòng rồi cười mãn nguyện.
“Hôm nay con muốn đi đâu?”
“Con chẳng muốn đi đâu cả, chỉ thích ở nhà thôi ạ”, An Đóa nói.
Ở nhà, An Đóa thích đi chân đất chạy nhảy khắp phòng, thích nhảy từ trên ghế sô pha xuống đất, thích đi tìm những món đồ chơi cũ đã chơi từ rất lâu trước, thích nhảy dây ngoài ban công, và thích ăn đồ ăn vặt.
Còn tôi, khi ở nhà, tôi thích vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa đọc cuốn tiểu thuyết đã đọc đi đọc lại mà chưa chán, thích thử phối hết bộ này đến bộ khác rồi ngắm nhìn trước gương, thích đuổi theo An Đóa rồi hét toáng lên: “Đi tất vào, đi tất vào đi…”.
Ở nhà, chúng tôi làm những gì chúng tôi thích, tự do tự tại, thậm chí nói năng lộn xộn đến nỗi nói gì cũng chẳng nhớ nữa. Tôi chỉ biết rằng, đó chính là chúng tôi, là chúng tôi một cách chân thực nhất.
Khi ta còn bé
Đóa Đóa: “Mẹ ơi, tại sao mắt mẹ to mà mắt con lại nhỏ vậy?”.
Mẹ: “Mắt nhỏ cũng có sao đâu con, những người mắt nhỏ thường rất thông minh mà”.
Đóa Đóa: “Nhưng thế giới mà người mắt to và người mắt nhỏ nhìn thấy không giống nhau. Thế giới người mắt nhỏ nhìn thấy bao giờ cũng nhỏ hơn người mắt to”.
Mẹ: “Làm gì có chuyện đó. Mặc dù mắt con bé nhưng lại long lanh và trong sáng. Thế giới con nhìn thấy còn đẹp và trong sáng hơn cả của người mắt to ấy chứ”.
Đóa Đóa: “Sau này con phải lấy một người chồng mắt to, như thế con của con cũng sẽ mắt to, hí hí…”.
HẾT