S
ức mạnh của tình bạn
An Đóa có một cô bạn thân rất dễ thương, cả hai đều họ Vương nên chúng thường gọi thân mật là “Vương Vương”. Lúc An Đóa theo chúng tôi chuyển đến sống tại Bắc Kinh thì hai đứa phải chia tay nhau. Trước khi đi, bạn của An Đóa có tặng con bé một hộp nhạc và viết một bức thiệp rằng: “Vương Vương, mong rằng sau này hễ nhìn thấy tấm thiệp này, bạn sẽ nhớ đến tớ, nhớ đến khoảng thời gian chúng ta chơi đùa vui vẻ bên nhau, nhớ đến nơi lưu giữ biết bao bí mật của chúng ta. Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân nhé. Bạn của cậu: Vương Vương”. Chỉ vỏn vẹn hai dòng ngắn ngủi như vậy mà cũng đủ khiến người làm mẹ như tôi phải rưng rưng xúc động.
Nghỉ hè, An Đóa đột ngột nói với tôi rằng, cô bạn Vương Vương của mình sắp sinh nhật và muốn mời con bé về tham dự tiệc sinh nhật của mình.
“Con có muốn về không?” Tôi hỏi An Đóa.
Con bé gật đầu.
“Nhưng công việc của bố mẹ bận lắm, không thể đưa con về được. Ông bà nội sẽ về cùng con nhé!”
An Đóa gật đầu đồng ý. Trước đây, con bé từng nói rằng, nếu không có tôi, con bé sẽ không bao giờ về quê một mình, thế mà bây giờ con bỗng thay đổi như vậy. Đó chính là nhờ sức mạnh của tình bạn.
“Được rồi, để mẹ đặt vé cho con.”
Quyết định tưởng như rất đơn giản này thực ra lại không hề đơn giản chút nào. Đến bố An Đóa cũng không thể hiểu nổi tại sao tôi lại chiều ý An Đóa như vậy. An Đóa về quê phải có ông bà nội của con bé cùng đi, chưa nói đến chuyện vé máy bay trong kì nghỉ hè rất đất đỏ, việc quyết định cho An Đóa về quê còn làm vỡ hẳn kế hoạch du lịch của cả nhà hè này. Hơn nữa, chuyến đi dài ngày này chẳng có mục đích gì khác ngoài việc để An Đóa có thể tham gia bữa tiệc sinh nhật của bạn thân.
Không phải tôi không đắn đo khi đưa ra quyết định này, chỉ là sự đắn đo đó rất ngắn ngủi. Hơn nữa, vào khoảnh khắc đắn đo đó, tôi càng cảm thấy cần thiết phải đồng ý với An Đóa. Bởi tôi hiểu rõ rằng, tình bạn thời niên thiếu đẹp đẽ và trong sáng đến nhường nào. Nếu chúng ta dùng cả trái tim tưới tắm cho nó, nó sẽ kéo dài đến suốt cuộc đời và trở thành điều vô cùng quý giá. Tôi bây giờ cũng có một người bạn rất thân, chúng tôi đã chơi với nhau suốt hơn hai mươi năm nay. An Đóa mới mười tuổi mà đã có thể duy trì được tình bạn với bạn cũ ở quê là một điều không dễ dàng. Là một người mẹ, dù tôi có yêu thương con đến thế nào cũng không thể thay thế được niềm vui mà một người bạn thân cùng trang lứa mang đến cho con. Thế nên tôi nguyện làm hết sức có thể để trở thành hậu thuẫn vững chắc cho con, giúp tình bạn của các con ngày một bền chặt, điều này quan trọng hơn nhiều so với việc giúp con kết bạn với nhiều người bạn mới.