C
hụp ảnh
Lúc còn bé xíu, An Đóa rất thích chụp ảnh, bất kể lúc nào, bất kể là chụp ảnh thật hay chụp ảnh giả vờ, chỉ cần nói với con bé: “Đóa Đóa, chụp ảnh nào!”, thế là con bé lập tức tạo dáng và cười rất tươi, dáng vẻ nhìn rất chuyên nghiệp. Một lần, An Đóa ốm nằm viện, tôi báo cho công ty bảo hiểm thì họ cử một người đến bệnh viện chụp ảnh để làm hồ sơ cho con bé. An Đóa lúc đó còn đang truyền nước, thế mà vừa nghe đến chụp ảnh là tinh thần lập tức hào hứng hẳn lên, đầu hơi nghiêng, miệng cười rạng rỡ như hoa nở, mắt cong cong hình trăng khuyết, tay giơ lên hình chữ V tạo dáng chuyên nghiệp để chụp ảnh. Đến thợ chụp ảnh của công ty bảo hiểm cũng phải phì cười. Thế mà chẳng biết từ bao giờ, con bé bỗng nhiên không thích chụp ảnh nữa, cứ nhìn thấy ống kính là giẫy nảy lên trốn tránh. Tôi nhớ, lần đầu tiên đưa An Đóa ra quảng trường Thiên An Môn chơi, định chụp cho con bé một kiểu ảnh làm kỷ niệm mà con bé sống chết không chịu, còn cáu tôi ngay giữa quảng trường khiến tôi rất tức giận, chỉ muốn đập vỡ luôn máy ảnh tại đó. Tôi hỏi con bé: “Nếu sau này con làm mẹ và muốn chụp cho con gái con một kiểu ảnh làm kỉ niệm mà con gái con nhất định không chịu thì con sẽ làm thế nào?”. Con bé bình thản đáp: “Nếu nó không muốn chụp thì thôi không chụp nữa, chụp hay không là quyền tự do của nó mà mẹ”.
Được thôi, tôi công nhận lúc đó mình không còn lời nào để nói. Từ hôm đó trở đi, tôi không còn cố bắt An Đóa chụp ảnh nữa. Nhưng tôi bắt đầu lặng lẽ chụp trộm những khoảnh khắc đáng nhớ của con. Xin hãy hiểu cho nỗi khổ tâm của người làm mẹ này, tôi thực sự không muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc đáng nhớ trong quá trình trưởng thành của con. Nhưng tôi phát hiện ra rằng, những bức ảnh chụp trộm trông tự nhiên hơn nhiều so với những bức ảnh tạo dáng của con. Mỗi nụ cười, mỗi hành động, mỗi cử chỉ của con bé đều đẹp một cách vô cùng tự nhiên. Tôi cảm thấy rất hài lòng với những tác phẩm của mình, thậm chí đôi khi còn tự hào chia sẻ lên nhóm chat với bạn bè của mình nữa.
Thỉnh thoảng, nếu tâm trạng vui vẻ, An Đóa cũng chủ động chụp ảnh với những tạo dáng và biểu cảm rất “khó đỡ”. Một lần, tôi vô tình thấy được một bức ảnh chụp sau lưng mà chị An Đóa chụp cho được lưu trong điện thoại của con bé. Trong ảnh, An Đóa mặc váy, tóc dài ngang lưng, đang đi lên bậc thang, gió nhẹ thổi mái tóc bay bay. Có thể là do góc chụp nên hình ảnh con bé hiện lên trong ảnh nhìn mảnh mai, khí chất thoát tục, khoảnh khắc đó khiến tôi lặng người. Từ bao giờ, đứa con gái bé bỏng bên cạnh tôi đã lớn thành một thiếu nữ xinh đẹp như thế này?
Mẹ tin không?
Trong tim mỗi người đều tồn tại hai con người đối lập.
Một người xinh đẹp, một người xấu xí,
Một người ngoan ngoãn, một người bướng bỉnh,
Một người tốt, và một người xấu.
Muốn con trở thành thế nào,
Phụ thuộc vào mẹ là người thế nào.