N
iềm vui bất ngờ
Vì công việc khá bận rộn nên tôi ít có thời gian đón An Đóa tan học. Một lần, vì muốn mang đến cho con niềm vui bất ngờ nên tôi cố tình không báo trước cho con bé mà lặng lẽ đứng đợi con trước cổng trường vào giờ tan học.
Tan học, lũ trẻ ùa ra ngoài cổng trường như ong vỡ tổ. Và cuối cùng, tôi cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của An Đóa trong đám trẻ nhốn nháo đó. Tôi giơ tay lên ra sức vẫy, hy vọng con bé nhìn thấy tôi sẽ vui mừng mà chạy ngay đến ôm chầm lấy tôi. Không ngờ, con bé liếc nhìn tôi một cái rồi thong thả tiến lại gần, khuôn mặt bình thản chẳng tỏ vẻ gì là bất ngờ hay vui mừng cả.
An Đóa bước đến cạnh tôi, tôi giơ hai tay ra giả bộ diễn rất sâu, hỏi con bé: “Không ngờ là mẹ lại đến đón con đúng không? Bất ngờ chưa?”.
Con bé tỏ vẻ bất cần, nói: “Có gì mà ngạc nhiên chứ ạ? Ai đến đón mà chẳng vậy? Hơn nữa, con nhận ra mẹ từ lâu rồi, cái dáng béo béo ấy của mẹ làm sao mà không nhận ra được chứ? Mẹ lại còn vẫy tay ra hiệu nữa chứ, mẹ sợ con không nhận ra mẹ ạ?”.
Vốn dĩ định đem đến cho con bé một niềm vui bất ngờ, ai dè lại nhận lại những lời nói vô tâm như thế của con. Tôi thật chẳng thể hiểu nổi con bé. Từ khi nào mà An Đóa đã biết nói những lời vô cảm thế kia, từ khi nào con bé lại thích châm chọc tôi như vậy?
Tôi nắm tay An Đóa đi về nhà, trên đường tình cờ gặp mấy người bạn của con bé, chúng nhìn thấy tôi đều tỏ ra rất ngạc nhiên, thì thầm hỏi An Đóa: “Đây là mẹ cậu sao?”. An Đóa gật đầu.
“Mẹ cậu đẹp thật!”
Ha ha, lời khen này đã bị tôi nghe thấy rồi đấy.
Sau khi mấy người bạn của An Đóa đi qua, tôi hí hửng nói với con bé: “Thấy chưa? Ai nói mẹ béo nào? Các bạn con đều khen mẹ xinh đấy!”. Không ngờ, con bé bĩu môi đáp lại: “Đấy là vì mấy bạn chưa nhìn mẹ chính diện đấy thôi. Nếu nhìn chính diện, các bạn ấy sẽ nhìn thấy khuôn mặt béo tròn của mẹ.”
Tôi hí hửng vui mừng nói chuyện với con, thế mà chẳng những không nhận được sự đồng tình của con bé mà ngược lại, còn bị nó giội cho một gáo nước lạnh thẳng vào tim. Rõ ràng, ngày hôm đó, con bé chẳng hứng thú gì với việc được tôi đi đón, thế mà sau hôm ấy, cứ cách vài ngày con bé lại nói với tôi: “Mẹ ơi, hôm nay mẹ đến đón con nhé!”.
“Tại sao vậy? Chẳng phải đối với con ai đến đón cũng không quan trọng sao?”
Con bé cười hì hì, ôm ghì lấy tôi nói: “Nhưng con vẫn thích mẹ đến đón con hơn mà!”.
Thì ra, con bé vẫn thích được tôi đi đón. Mặc dù bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm nhưng thực ra, trong lòng con bé luôn rất mong đợi niềm vui bất ngờ mà tôi đem đến. Xem ra, sau này tôi phải cố gắng để không dễ dàng bị những biểu hiện bên ngoài của con bé đánh lừa nữa. Nếu tôi có thể phán đoán chính xác được suy nghĩ thực sự của con, nhu cầu thực sự của con thì khi đó, tôi mới được coi là “một bà mẹ vĩ đại”.