N
ăm 2004, tôi chính thức làm mẹ.
Trước đây, nói thật là tôi hoàn toàn không có ý định làm mẹ. Còn nhớ, một lần nói chuyện phiếm với các bạn cùng phòng hồi học đại học, tôi từng thề sống thề chết rằng: “Sau này tớ sẽ không sinh em bé”.
Vậy mà cuối cùng, tôi vẫn làm mẹ.
Thật may mắn, em bé của tôi là một bé gái hoàn toàn khỏe mạnh, thông minh. Với tôi, đó là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng.
Còn nhớ, ngày con bé chào đời là một ngày đông lạnh giá, lạnh đến nỗi cục nóng điều hòa bên ngoài phòng sinh bị băng tuyết đóng chặt, điều hòa không thể hoạt động được. Trong phòng, dù tôi đã đắp đến ba cái chăn trên người nhưng vẫn lạnh run người, nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
Ông xã tôi đứng ngoài ban công đập tan những miếng băng tuyết trên điều hòa, còn tôi nằm trong phòng ngắm nhìn cô con gái nhỏ bé ngoan ngoãn ngủ ngon lành ngay bên cạnh, đôi mắt thon dài nhắm chặt, khuôn mặt hồng hào, sống mũi tẹt nhỏ nhắn. Tôi nghẹn ngào, cứ thế ngắm nhìn sinh linh bé bỏng, trong lòng ấm áp đến lạ kỳ.
Ông xã giục tôi nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng tôi vẫn không sao thôi ngắm nhìn con bé, vì sợ chỉ cần nhắm mắt lại thôi là tôi sẽ quên mất hình dáng của con. Một lúc sau, tôi đã cảm thấy ấm dần lên và tâm trạng cũng ổn định lại. Một lần nữa tôi thầm khẳng định lại với chính mình rằng: Tôi đã làm mẹ rồi.
Chúng tôi đặt tên con là An Đóa với hy vọng con bé sẽ giống như một đóa hoa, lặng lẽ, yên bình khoe sắc. Cầu mong cuộc đời con không phô trương, không phù phiếm, đơn giản mà hạnh phúc, thông minh và bác ái.
Thế nhưng, từ trước đến nay, làm mẹ chưa bao giờ là một công việc dễ dàng. Đặc biệt là với một người mẹ lúc nào cũng như một đứa trẻ con như tôi, lúc ban đầu thường thiếu đi sự nhẫn nại. Tôi từng mắng An Đóa gay gắt, và lần nghiêm trọng nhất, tôi còn đánh con - một đứa bé mới vừa tròn ba tuổi, để rồi cuối cùng cả hai mẹ con đều bị tổn thương, mỗi người trốn vào một góc khóc nức nở.
Sự nghiệp làm mẹ, đã giúp tôi dần hoàn thiện bản thân hơn, trưởng thành và biết cách làm sao để trở thành một người mẹ hơn.
Tính cách của tôi và An Đóa có rất nhiều điểm khác biệt. Con bé thích ghép hình, vẽ, làm thủ công; còn tôi lúc nhỏ chỉ thích chơi búp bê, đồ hàng; con bé có một tâm hồn đẹp, không thích thể hiện bản thân, ngược hoàn toàn với tính thích thể hiện của tôi; khi xem những chương trình cảm động, con bé không hề rơi nước mắt trong khi tôi đã thút thít khóc từ lâu; con bé thích nghe những bản nhạc điện tử sôi động, còn tôi chỉ thích những ca khúc chầm chậm nhẹ nhàng…
Tôi cũng dần hiểu ra, An Đóa là An Đóa, là một cá thể độc lập. Tuy con bé là con gái tôi nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa rằng con bé là bản sao của tôi, tôi không thể bắt con có chung mơ ước với tôi, con bé hoàn toàn có quyền tự do lựa chọn cuộc đời cho mình. Còn tôi, chỉ cần nhẹ nhàng đi bên cạnh con, chỉ cần chúng tôi luôn bên nhau trong mỗi nụ cười, trong mỗi câu chuyện thường ngày, thế là mãn nguyện rồi.
Tôi tỉ mỉ ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ dù là nhỏ nhất khi ở bên An Đóa, vì tôi không muốn bỏ lỡ cho dù chỉ một khoảnh khắc tuyệt vời. Không ngờ, mới đó mà đã mười năm trôi qua. Đây có lẽ là cuốn sách tôi tâm huyết và dành nhiều thời gian nhất. Không có những câu văn trau chuốt, không có những câu từ lấp lánh, cuốn sách chỉ là những câu chuyện rời rạc được ghi lại mỗi ngày, theo thời gian, theo quá trình chúng tôi dắt tay nhau cùng trưởng thành. Mỗi ngày, mỗi câu chuyện, tưởng như chỉ mới hôm qua, vậy mà bé con non nớt ngày nào của tôi nay đã lớn và sắp trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rạng rỡ.
Tôi biết, rồi sẽ có một ngày An Đóa rời xa tôi để theo đuổi cuộc sống mà con mong muốn. Tôi chỉ mong rằng, nhiều năm sau, có thể là ở bờ sông vào lúc chiều nắng tàn, có thể là ở bên vệ đường trồng nhiều hoa đậu Hà Lan, có thể dưới bầu trời với những đám mây bay lượn hay cũng có thể là khoảnh khắc lúc con bé buộc tóc cho con gái của chính mình, con bé sẽ nhớ về tuổi thơ và nhận ra rằng, thì ra món quà tuyệt vời nhất mà mẹ dành cho con chính là “sự đồng hành”.
Trưởng thành, ngỡ chỉ trong khoảnh khắc,
Bỏ lỡ rồi, chẳng có lần thứ hai.