B
ầu trời quang đãng
Chiều muộn, tôi ôm An Đóa lúc đó mới hai tuổi ra ngoài đi dạo, gió hiu hiu thổi, trong không khí có chút ẩm ướt còn phảng phất hương thơm nhè nhẹ của một loài hoa nào đó. Ngẩng đầu nhìn lên thấy bầu trời trong xanh không chút tạp chất, tâm trạng tôi vô cùng dễ chịu. Tôi chỉ lên trời và nói với An Đóa rằng: “Con yêu, nhìn kìa, bầu trời thật trong xanh biết bao!”. An Đóa ngẩng đầu lên nhìn sau đó thốt lên: “Mẹ ơi, bầu trời thật ‘sạch sẽ’!”.
Bầu trời thật ‘sạch sẽ’! Chẳng có câu từ trau chuốt, chẳng có những từ khiến lòng người xốn xang, chỉ là sạch. Trong mắt con trẻ, tất cả đều thật đơn giản.
Còn nhớ một bài hát mang tên Màu của bầu trời có đoạn viết: “Thành phố xa xôi và tuổi trẻ ngông cuồng. Đắng cay hay ngọt bùi chỉ có bản thân mới biết. Có một giọng hát không bao giờ quên. Là giọng bà ngoại thì thầm hát cho tôi nghe. Con không được quên rằng tất cả mọi việc xảy ra trên đời đều có quy tắc. Nếu một ngày khi thế giới đều thay đổi. Hãy đừng quên màu vốn dĩ của bầu trời”. Đúng vậy, bầu trời vốn dĩ không màu, nó vốn rất sạch sẽ.
Có thể, chúng ta đã quá mệt mỏi khi sống trong thành phố chật chội với những ngôi nhà chọc trời. Vậy thì hãy thử dắt theo con mình, vào một ngày trời nắng đẹp hoặc cũng có thể vào một ngày mưa, lúc sáng sớm hay xế chiều, cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bất kể là bạn buồn hay vui, nhưng tôi tin chắc bạn sẽ nhận ra rằng, những điều tốt đẹp ở rất gần chúng ta, có khi chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy.
Bầu trời rợp những cánh chim có màu gì?
Mặt đất ướt đẫm những giọt mưa có màu gì?
Giấc mơ có cơn gió thoảng qua có màu gì?
Và cả trái tim con, có màu gì?