Trong lịch sử có rất nhiều người nổi tiếng, mà sự thành tựu của họ đều bắt nguồn từ việc được gia giáo tốt. Thí dụ như mẹ Mạnh Tử ba lần chuyển nhà, hay như Vương Nghị luyện chữ, Vương Miện học vẽ, v.v. đều nhờ sự giáo dục tốt của gia đình, cho nên cuối cùng mới có thể thành tài, nổi tiếng.
Ngày nay, vấn đề giáo dục gia đình thực sự rất cần thiết, cần phải dạy dỗ trẻ em trên những phương diện sau:
Thứ nhất, tính thành thật: Nếu trẻ con học thói quen nói dối, thì chắc chắn tiền đồ của nó tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Cho nên, tập cho chúng thói quen thành thật, thì mới tạo được nền tảng cho việc xây dựng sự nghiệp thành công sau này.
Thứ hai, thói quen tốt: Dạy cho trẻ con những thói quen tốt như ngay ngắn, sạch sẽ, từ bi, yêu sự sống, thuận tay tắt mở đèn, cửa, v.v. có được những thói quen tốt thì lo gì sau này không trở thành người có ích.
Thứ ba, sự lễ phép: Tập cho trẻ con thói quen tôn trọng người khác từ lúc còn bé, không những chỉ tôn kính đối với bậc trưởng bối, mà với bất kỳ người nào cũng cần phải thể hiện sự khiêm cung. Có câu: “Kính trọng người thì được người kính trọng”, nếu một người có thể lễ phép với người khác, thì tương lai tự nhiên sẽ được mọi người tôn trọng.
Thứ tư, biết cách tiếp nhận: Có những học sinh học không tốt, thi không tốt, đó là do trên lớp không chịu lắng nghe thầy cô giảng bài, không có thói quen tiếp nhận. Một người không biết cách tiếp nhận giống như cái bình lật úp, làm sao có thể chứa đựng được nước cam lồ rót vào chứ? Cho nên, từ bé nên học cách tiếp nhận, như vậy mới có thể học tập, tiến bộ được.
Thứ năm, đức tính cần mẫn lao động: “Siêng năng thì có công, đùa nghịch thì vô ích”. Tâm trí của trẻ con chưa được kiện toàn, nên rất hiếu động, thích vui chơi. Do đó, cần phải hướng dẫn cho chúng đọc sách, làm việc để tạo thành đức tính tốt về sự cần mẫn lao động.
Thứ sáu, tính nguyên tắc: Trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày, nên dạy cho trẻ con sinh hoạt theo nguyên tắc nhất định, bao gồm cả việc ăn ba bữa trong ngày theo đúng giờ giấc. Sinh hoạt theo nguyên tắc sẽ mang lại sức khỏe cho bản thân, đồng thời những điều đó sẽ giúp ích rất lớn cho việc lập thân, xử thế sau này.
Ngoài sáu điểm trên thì quan trọng nhất là cần dạy cho trẻ giữ lòng tự tôn, không được để cho chúng phóng túng, buông lung, không chế giễu, không trách mắng, kỳ thị chúng. Thí dụ như, có một số bậc cha mẹ nói: Con trai của tôi không hề có triển vọng, con trai tôi không ngoan, con gái tôi ham ăn ham chơi, v.v. Do bạn cố ý dùng lời nói làm tổn hại đến sự thông minh của chúng, nghe thấy cha mẹ cứ xem thường chúng, lúc nào cũng nói điều không tốt của chúng, thường khiến cho chúng có tâm lý ương ngạnh, dần dần trở thành một đứa trẻ không ngoan, không tốt.
Vì thế, cha mẹ nên tin tưởng, tôn trọng con cái, đừng để cho chúng tạo nên sự đối lập. Thiền sư Lương Khoan luôn tôn trọng yêu quý chú Sa di thích chơi bời. Với đứa con chơi bời lêu lổng thì cần kiên nhẫn khuyên răn, bởi vì trách mắng quá nhiều chúng sẽ ngang bướng cãi lại. Điều đó đủ thấy vấn đề “đồng sự nhiếp” và “ái ngữ nhiếp” trong Phật giáo thực sự là cách giáo dục tốt nhất, đáng là đề tài để các bậc làm cha mẹ nên học hỏi.