Trong xã hội có hai loại người, loại người thứ nhất thì từ sáng đến tối miệng cứ huyên thuyên không nghỉ, chỉ nghe họ nói liến thoắng không ngừng, khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Còn loại người thứ hai thì dù có thế nào cũng không mở miệng, chẳng khác nào cột gỗ. Và đương nhiên thì điều đó sẽ không gây sự chú ý cho người khác.
Nói nhiều thì trở thành vô ích, rõ ràng là điều đó không tốt. Lời nói có ý nghĩa, nếu không nói ra thì sẽ mất đi cơ hội, không thể nào biểu đạt được tâm ý của mình, đồng thời cũng không mang lại lợi ích gì cho bản thân. Do đó, nếu lời nói hay, có ý nghĩa thì nói càng nhiều càng tốt, còn lời vô nghĩa thì nói càng ít càng tốt.
Nhiều năm lại đây, nền giáo dục quân sự của một số nước luôn được ca ngợi, vì trong quân đội đẩy mạnh cuộc vận động “nói rõ ràng, nói sáng tỏ”. Thực sự đó là cách tốt nhất để giao tiếp giữa con người với nhau.
Lời nói cần được nói ra một cách thích đáng, không đáng nói thì không nên nói. Lời nói không chân thật, một khi nói ra sẽ là “nói dối”. Lời nói chân thật mà không nói ra thì cũng là “nói dối”.
Có một tội nhân giết người, anh ta may mắn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng khi nhìn thấy người khác bị vào tù chịu án oan vì mình, anh ta không thể nào chạy thoát khỏi sự cắn rứt trong lương tâm, đành tìm đến mục sư để thú tội. Nguyên tắc của mục sư, là không được nói lỗi của tín đồ với người khác, thế là ông tìm đến một vị mục sư khác để giãi bày, mong tâm mình được an. Vị mục sư thứ hai cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự, đành tìm đến giãi bày với vị mục sư thứ ba. Cứ như vậy, đến trước lúc người bị tội oan chịu hình phạt, người này đến trước vị mục sư thứ nhất kêu oan. Mục sư nói: Ta hiểu con bị án oan, thậm chí các mục sư trên toàn quốc đều biết sự oan uổng của con, nhưng chúng ta không thể nào giải oan cho con được!
Điều đáng nói nhưng không nói như vậy, thử hỏi lương tâm có thể an ổn được hay không? Cho nên, người “có lời cần nói thì cứ nói” là kẻ trí, là người dũng cảm; “Có lời đáng nói mà không nói”, đó chính là kẻ ngu, là người yếu đuối. Chúng ta dùng lời nói hay, xứng với vẻ đẹp của con người. Lời nói hay đem lại niềm hoan hỷ cho con người, lời nói hay giải quyết được mọi khúc mắc, lời nói hay giải trừ sự tranh chấp thị phi, thì cần phải nói. Cho dù những điều mình nói không đem đến kết quả như ý muốn, thì cũng xuất phát từ ý tốt lành!
Từ xưa đến nay, biết bao nhiêu đại thần trung nghĩa gan dạ, mạnh dạn nói lời ngay thẳng để can gián hoàng đế. Hoàng đế muốn chém đầu họ thì họ nói: “Hãy để cho vi thần nói xong bệ hạ hãy chém cũng không muộn!” Đủ thấy, đối với họ có lời đáng nói thì cho dù hy sinh tính mạng cũng không ngại. Tinh thần đó thật đáng quý biết bao!
Chuyện kể rằng, có một anh chàng đi công tác, trên đường đi anh ta gặp một người bán chim. Trong số những con chim người ấy bán có một con biết nói rất nhiều ngôn ngữ. Anh chàng thấy lạ, bèn trả giá cao để mua con chim đó, định bụng mang về tặng sinh nhật vợ. Người này do đang đi công tác, nên nhờ người mang con chim về trước giao cho người vợ. Ba ngày sau anh chàng về tới nhà, phấn khởi hỏi vợ: “Ta nhờ người mang con chim nhỏ về cho nàng, nàng đã nhận được chưa?” Người vợ đáp: “Nhận được rồi!” Người chồng lại hỏi: “Nàng treo con chim ở nơi nào?” Người vợ đáp: “Đang ở trong lò nướng!” Người chồng nghe thế hét lên: “Nó là con chim quý, biết nói rất nhiều ngôn ngữ, tại sao nàng lại nướng nó vậy?” Người vợ với vẻ mặt lạnh lùng nói: “Nó không nói lời nào cả, thì làm sao em biết là nó biết nói!”
Con chim biết nói mà không chịu nói, do đó mới bị đưa vào lò nướng. Cho nên, lời không đáng nói mà nói, thì nói ra cũng vô dụng; lời đáng nói mà không nói thì sẽ hối hận cả đời, làm sao không thận trọng cho được chứ!