Mỗi người đều có thái độ sống khác nhau, có người thì sống lạc quan, có người thì bi quan. Người lạc quan luôn có xu hướng nghĩ đến những điều tốt đẹp, còn người bi quan thì chỉ nghĩ đến những điều tồi tệ.
Thật ra, trên thế giới này không hề có sự lạc quan tuyệt đối, cũng không có gì là bi quan tuyệt đối. “Tâm sinh thì tất cả các pháp sinh, tâm diệt thì tất cả các pháp diệt”. Lạc quan hay bi quan đương nhiên đều có nhân duyên khách quan của nó, nhưng đa số đều do chính mình tạo ra cả!
Có một vị quốc vương nọ ra khỏi thành để đi săn bắn, không may bị đứt mất một đốt ngón tay, ông hỏi các đại thần xung quanh phải làm sao? Có một vị đại thần mang tư tưởng lạc quan dùng khẩu khí thoải mái nói: “Đây là điềm tốt!” Nhà vua nghe nói vậy vô cùng phẫn nộ, trách vị này vui trên nỗi đau của người khác, rồi hạ lệnh cho bắt giam vị đại thần này vào trong đại lao. Một năm sau, nhà vua lại ra ngoài đi săn, bị người dân thiểu số bắt sống, trói ông vào đàn tế để chuẩn bị tế thần. Thầy phù thủy bỗng phát hiện thấy nhà vua bị mất một đốt ngón tay, cho rằng lễ phẩm này không được hoàn chỉnh, bèn thả nhà vua ra về, thay bằng một người đại thần đi theo vua làm vật tế. Nhà vua vô cùng mừng rỡ, chợt nghĩ ngay đến vị đại thần lạc quan đang bị nhốt trong lao, người từng nói việc mất đốt tay là điềm tốt, bèn lập tức phóng thích vị đại thần này. Đồng thời vua hạ lệnh đền bù tổn thất mà người này bị nhốt một năm oan uổng trong đại lao. Nhưng vị đại thần này vẫn lạc quan nói: “Một năm trong đại lao cũng là việc hay, nếu như thần không ngồi trong đại lao, thì thử hỏi chuyến đi săn với bệ hạ lần này, người bị đưa lên đài tế thần không biết là hạ thần hay là người nào?”
Cho nên, việc tốt chưa chắc đã hoàn toàn tốt, việc xấu chưa chắc đã hoàn toàn xấu. Trong nhà Phật nói về vấn đề “vô thường”, nhiều việc có thể biến thành tốt, nhiều việc cũng có thể biến thành xấu. Người bi quan, khi nghĩ đến việc mình còn mấy trăm triệu đã cảm thấy lo lắng, nhưng người lạc quan lại thấy vui vẻ khi trong túi chỉ còn một đồng. Tô Đông Pha khi bị đày đến đảo Hải Nam, cảnh trên đảo vô cùng cô đơn buồn bã, hoàn toàn khác lạ so với lúc ông còn làm quan trong triều đình. Nhưng sau đó Tô Đông Pha nghĩ, trong vũ trụ, không chỉ có một mình ông sống giữa hoang đảo xa xôi, mà trái đất này cũng là ốc đảo cô đơn giữa biển cả vũ trụ. Hay cũng như con kiến giữa chậu nước, khi nó trèo lên chiếc lá cây, thì chiếc lá cũng là ốc đảo của nó. Cho nên, Tô Đông Pha cảm thấy rằng, chỉ cần an theo cảnh thì sẽ có thể tìm thấy niềm vui.
Trên đảo, mỗi lần ăn những món hải sản bản địa, ông cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được sống trên đảo này. Thậm chí ông nghĩ, nếu như trong triều có người nào đến đây trước ông, thì người ấy sao lại có thể hưởng thụ một mình những món ngon nơi đây như vậy? Cho nên, việc gì nếu cứ nghĩ theo chiều hướng tích cực, thì sẽ cảm thấy cuộc sống vui tươi hết sức.
Những tăng lữ xuất gia đầu Phật, với một bộ áo cà sa, một đôi giày cỏ vân du đây đó khắp nơi. Họ có thể đồng hành cùng những người ăn xin, nhưng cũng có thể ngồi cùng các bậc vua chúa. Nhìn họ chỉ một thân cô độc, nhưng thật ra họ lại sở hữu cả pháp giới, cùng một thể với chúng sinh trong cả vũ trụ, vậy thì có gì là cô độc chứ?
Cho nên, cuộc đời không có niềm vui hay nỗi khổ nào là tuyệt đối. Chỉ cần có tinh thần tích cực phấn đấu, nhìn sự việc bằng quan điểm lạc quan, thì tự nhiên bạn sẽ có thể biến cái khổ thành niềm vui, chuyển khó thành dễ, chuyển nguy hiểm thành an toàn. Helen Keller nói: “Đối diện với mặt trời, thì bạn sẽ không nhìn thấy bóng râm”. Người có cái nhìn tích cực về cuộc sống, chính là trong tim họ có ánh sáng mặt trời. Câu nói này thật đúng vậy!