"Ruộng đồng vạn mảnh
Ngày ăn chẳng bao,;
Nhà rộng nghìn gian;
Ngủ chẳng mấy thước”.
Bạn có từng nghĩ qua về điều đó chưa? Đó là những điều rất thực trong cuộc sống, bởi rốt cuộc bạn sở hữu được bao nhiêu và bạn hưởng thụ được bao nhiêu?
Trên thế gian, cho dù bạn có sử hữu tuổi thọ hàng trăm năm, nhưng bạn đã hưởng thụ được bao nhiêu thời gian thanh nhàn trong số đó? Như quốc vương Tây Ban Nha Abd al-Rahman đệ tam, tại vị được năm mươi năm, trong thời gian còn tại vị, ông đã nói một cách cảm khái: “Trong cả cuộc đời của tôi, thời gian mà tôi thực sự an nhàn và hạnh phúc chỉ vỏn vẹn có mười bốn ngày”. Về phương diện không gian, bạn sở hữu hàng nghìn, hàng vạn tòa nhà lộng lẫy sang trọng, nhưng bạn đã từng hưởng thụ được bao nhiêu đêm ngủ ngon không mộng mị? Trong cõi đời này, tưởng rằng gia đình là của bạn, nhưng xét cho cùng gia đình là thứ thuộc sở hữu của bạn ư? Bạn có sự nghiệp thành công, nhưng cuối cùng bạn có nắm giữ được trong tay mãi không?
Trên cuộc đời, những thứ mà bạn sở hữu, chưa chắc là những thứ mà bạn có thể hưởng thụ được; cũng không phải những thứ mà bạn sở hữu đều không thể hưởng thụ được nó!
Với tôi, tôi không có một tòa nhà cao lớn nào cả, nhưng mái hiên nhà bạn vẫn có thể là chỗ trú chân tạm thời qua cơn mưa gió của tôi được. Hoa cỏ cây cối trong vườn hoa của bạn, tôi đứng từ xa ngắm, thưởng thức một chút cũng vẫn được đấy thôi!
Cho dù chúng ta có sở hữu cả một ngôi làng, cả một thị trấn, cả một huyện, v.v. nhưng so với việc có thể đi chu du khắp thế giới, hưởng thụ trăng thanh gió mát khắp mọi nơi, có thể “hưởng thụ” cả vũ trụ, hư không. Tính ra thì sự hưởng thụ này vẫn lớn hơn, nhiều hơn và rộng hơn so với việc sở hữu một ngôi nhà, một thôn, một thị trấn rất nhiều.
Bạn là một đại gia, bạn có gia tài nhiều vô hạn, bạn xây dựng rạp chiếu phim, xây dựng thư viện, xây dựng công viên, v.v. Còn tôi chỉ là một người dân nhỏ bé, là người công chức làm công ăn lương, nhưng tôi có thể xem phim, đọc sách, đến công viên tản bộ, v.v. Tôi không muốn chiếm hữu, cũng không muốn sở hữu, nhưng tôi có thể hưởng thụ được rất nhiều thú vui của cuộc sống.
Bạn có sở hữu bao nhiêu đi nữa thì tôi cũng không đố kỵ bạn, không phá hoại bạn; mà ngược lại, tôi còn giúp đỡ cho bạn, chúc mừng bạn, mong cho bạn cũng có thể “hưởng thụ” lòng tốt, ý tốt và lời chúc mừng tốt đẹp của tôi.
Đường cao tốc không phải của tôi, nhưng tôi có thể lái xe bon bon chạy trên đó. Máy bay cũng không phải của tôi, nhưng tôi vẫn có thể bỏ tiền ra để được bay lượn trên không trung.
Nghĩ lại thì tôi vốn chỉ là một cá nhân cô độc, bỗng nhiên đến với thế giới này, và cũng bỗng nhiên tôi có cha mẹ, anh chị em, có thầy cô, bạn bè, có quốc gia, xã hội, thậm chí có cả hư không, vũ trụ, sơn hà đại địa, v.v. Tôi không chỉ sở hữu nhiều như thế, mà còn “sở hữu” những phương tiện mà người ta cho tôi. Tôi hưởng thụ rất nhiều nhân duyên tốt đẹp mà thế giới đã mang đến. Do đó, sao tôi có thể không cảm ơn, chúc phúc cho rất nhiều người đang “sở hữu” đấy chứ?