Trong cuộc đời, những gì mà chúng ta gặp nếu không phải là phúc thì tức là họa; không phải là họa thì cũng là phúc. Có câu: “Là phúc thì không phải hoạ, mà đã là họa thì không tránh được”. Chúng ta đừng hy vọng tránh được tai họa”, bởi vì phúc hay họa xảy đến đều có nguyên do cả. Có câu: “Họa phúc do duyên, tự làm tự chịu”. Tất cả họa, phúc đều là chúng ta tự nhận lấy quả do chính mình đã từng tạo nhân. Có người nhân họa mà được phúc, có người thì tưởng phúc mà lại thành hoạ; có người thì phúc đến bất ngờ; có người thì họa đến bất ngờ.
Chúng ta đều mong tránh được họa, tìm đến phúc. Nhưng chuyện đời vốn nhiều thay đổi, tất cả đều không hoàn toàn như ý mình mong muốn được. Có câu: “Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”. Khi họa hoặc phúc đã được hình thành, thì giống như thế lửa đang cháy bùng, khó lòng mà dập tắt được. Cho nên, ngày thường chúng ta cần phải chú ý những hành vi của mình, cần vun đắp nhân duyên phúc đức, có như vậy thì họa mới tự tiêu diệt đi.
Khi gặp phải chuyện mất mát, gia đình bất hạnh, bản thân bị tai nạn, v.v. thì đừng bao giờ chỉ oán trách trời đất. Bởi vì những điều ấy xảy ra là do “nhân nào quả ấy” hết sức tự nhiên. Họa hay phúc đều là kết quả của mối quan hệ nhân quả, nhân quả là định luật của họa, phúc. Họa hay phúc cũng giống như phiền não và Bồ đề vậy, luôn ràng buộc với nhau một cách khó phân định. Thí dụ như, nhiều lúc chúng ta gặp phúc đức nhân duyên, nhưng do tâm niệm không được chân chính, cho nên phúc báo lại biến thành tai họa; có khi đó là tai họa, nhưng do tâm niệm chân chính, cho nên tai họa lại biến thành phúc báo.
Trong sách Hoài Nam Tử có chép câu chuyện tái ông thất mã. Nội dung câu chuyện như sau: Có một cụ già bị mất một con ngựa, trong lòng vô cùng buồn bã. Nhưng mấy ngày sau, con ngựa bị mất lại trở về, dẫn theo một con tuấn mã. Nhưng không lâu sau đó, cậu con trai vì cưỡi con tuấn mã chưa được thuần hóa, cho nên bị nó hất ngã gãy chân nằm liệt giường. Đúng lúc gặp phải chiến tranh, nhà nước chiêu mộ tráng sĩ tòng quân ra trận, người con trai cụ già vì bị thương nên được miễn vào quân ngũ, cuối cùng lại giữ được mạng. Cho nên nói: “Tái ông mất ngựa, lẽ nào không phải là phúc”.
Ngạn ngữ có câu: “Họa là nơi nương tựa của phúc và phúc là nơi nương tựa của họa”. Khi đang đắc ý, con người chúng ta luôn mắc phải tật xấu kiêu căng, ngạo mạn, từ đó dễ dẫn đến thất bại. Tuy nhiên đôi lúc gặp phải khó khăn, trái nghịch, chỉ cần trong tâm chúng ta luôn giữ được tấm lòng từ bi, chính trực thì nghịch cảnh làm tăng duyên lành, dù có là họa hại thì cũng sẽ có cơ hội thành công.
Lão Tử nói: “Không có họa nào lớn bằng việc không biết đủ”. Phật pháp nói: “Không có họa nào lớn bằng ba món độc”. Ba món độc tức là tham lam, sân hận và si mê. Trong Thái căn đàm cũng nói: “Không có phúc nào bằng phúc do ít việc, không có họa nào bằng họa của việc lo nghĩ nhiều”. Nếu chúng ta muốn tránh họa, đồng thời mong cầu phúc báo, thì chính mình cần phải tu thân dưỡng tính. Thí dụ như đóng cửa ngẫm lỗi mình, kết nhiều duyên lành, hạn chế tham lam, tăng trưởng tâm từ bi, trừ bỏ tâm sân hận, v.v. Mỗi người hãy nên tự xây dựng cho mình những quan điểm và tri thức chân chính, không nên để cho tà chấp tồn hữu trong lòng. Như vậy thì nhất định sẽ có được phúc báo, đồng thời xa lìa tai họa.