Trong Cổ văn quán chỉ có một thiên với tựa đề: “Nhan Xúc thuyết Tề Vương”. Nội dung của đoạn đó là Tề Tuyên Vương muốn Nhan Xúc làm quan, nên đã dành cho ông rất nhiều ưu ái. Nhan Xúc nói: “Tôi thà để đói bụng một chút ăn cơm rau cũng ngon như ăn thịt cá. Tôi đi bộ cũng như đi xe, chỉ cốt sao không có tội là đáng quý nhất. Trong nội tâm thanh tịnh, hành vi chính trực, là tôi thấy bản thân mình yên vui sung sướng lắm rồi!”
Trong xã hội hiện nay, những người từng ngày mong mỏi được làm quan có thấu hiểu được triết lý sống như Nhan Xúc thời xưa hay không? Nhan Xúc từng nói: “Ngọc quý ở sâu trong núi đá, chúng ta mang ra đẽo gọt, chế tác thành những món đồ tinh xảo, tuy không phải điều gì xấu, nhưng vô tình đã làm mất đi diện mạo thật sự ban đầu khối ngọc. Kẻ sĩ sống ở nông thôn, tiến cử họ vào triều làm quan cũng rất đáng quý, nhưng có điều hình tượng và tinh thần của người đọc sách sẽ không thật sự hoàn mỹ!” Có lẽ đó cũng chính là nguyên do mà Đào Uyên Minh không muốn vì năm đấu thóc mà hạ mình; Lý Mật không muốn tiếp chỉ làm quan vậy.
Người xưa trọng đạo đức, trọng nhân nghĩa, trọng danh dự, niềm tin, nhưng cũng không có nghĩa là họ không trọng vinh hoa phú quý. Chỉ là họ quan tâm đến những thứ quan trọng hơn cả vinh hoa phú quý. Người ngày nay chỉ thấy cái lợi ích trước mắt, bất kể danh tiết, tình nghĩa, họ đều vứt ra sau lưng hết cả. Tấn Văn Công đốt núi để tìm Giới Tử Thôi. Giới Tử Thôi thà chết chứ không chịu ra làm quan. Nhà Vương Tham Nguyên bị hỏa hoạn, Hàn Dũ đã chúc mừng cho ông, nghĩ rằng khi không còn nhà nữa bắt ông phải ra làm quan. Thế nhưng, dù không có chỗ quay về, Vương Tham Nguyên vẫn coi chuyện công danh phú quý như đôi giày rách.
Trong thiền môn, đại sư Đạo Khải “ba lần triệu không đến, bảy lần thỉnh không ra”. Sau này hoàng đế tức giận giáng chỉ nói: “ Nếu còn không lên kinh nhận chỉ thì sẽ lấy đầu của ông”. Vị quan sai có lòng tốt bảo ông hãy giả bệnh, ông nói: “Ta không có bệnh”. Viên quan nói: “Thầy chỉ cần nói là bị bệnh, còn cứ để tôi về kinh phục mệnh, như vậy là không vấn đề gì cả”. Đại sư nói: “Ta vốn chẳng bệnh gì cả thì tại sao lại giả bệnh lừa dối nhà vua chứ?” Chúng ta thấy người xưa nghiêm túc với danh tiết của mình như vậy đấy!
Con người chúng ta có nhiều điều nên làm, nhưng cũng có những điều không nên làm. Nếu là việc thiện thì dù có vào nước sôi lửa bỏng cũng đáng làm; còn những việc tham nhũng, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, v.v. thì dù có đổi lấy nghìn vàng cũng không nên làm!
Sống ở đời cần phải rèn luyện cho mình có con mắt quan sát chính xác. Có những người, tuy chỉ là một con người bình thường, những người vô danh tiểu tốt, nhưng họ luôn sống ngay thẳng, tự nuôi sống bằng chính sức lao động của mình, thậm chí còn giúp đỡ cho những người khác nữa, người như vậy mới thật sự đáng quý. Còn những người giàu sang, quyền quý, nhưng trước mặt người khác họ luôn thể hiện uy quyền, hành động bạo ngược vô đạo, thực chất họ không bằng những kẻ thấp bé.
Hy vọng mọi người trong xã hội ngày nay có thể trở thành những nhân vật cao thượng, khí khái giống như Nhan Xúc. Nếu như mọi người đều có thể “ăn cơm đạm bạc mà cảm giác ngon như ăn thịt, đi bộ mà cảm thấy thoải mái như đi xe”, thì lo gì đạo đức xã hội không tiến bộ chứ!