Người có đạo đức thì chúng ta nên tán dương họ; người có học vấn chúng ta cũng nên tán dương họ, cả người có năng lực cũng vậy. Thật ra, người nào phát tâm thì chúng ta đều nên tán dương cả!
Người xưa luôn khuyên người khác lập chí, người tu tập thì luôn khuyên người khác phát nguyện. Lập chí, phát nguyện, đó chính là phát tâm. Một khi tâm đã phát rồi, thì chí có thể lập, tâm đã phát thì nguyện cũng có thể thành.
Sức mạnh của sự phát tâm thật là vi diệu. Bạn phát tâm ăn cơm, thức ăn và cơm không những có thể làm cho bạn no, mà hương vị nó còn thơm ngon; bạn phát tâm ngủ, thì giấc ngủ càng sâu hơn, càng an nhiên hơn. Chỉ cần phát tâm thì bản chất của sự việc và kết quả của những việc chúng ta cần thực hiện không còn giống nhau. Như người ta thường nói:
Đêm đông khách đến trà thay rượu
Trong lò củi trúc lửa chớm hồng,
Ngoài song vầng nguyệt treo như cũ
Chỉ có hoa mai chẳng đợi mong.
Mặt đất dơ bẩn, chúng ta phát tâm quét dọn; nhà bếp lộn xộn, chúng ta phát tâm sắp xếp; phát tâm giúp người khác hoàn thành công việc. Phát tâm là một hình thức đầu tư “một vốn vạn lời”. Tâm giống như một mảnh ruộng, khi bạn khai phá được một mảnh đất hoang đầy cỏ dại, giá trị của mảnh đất ấy sẽ tăng lên gấp bội. Nếu bạn thăm dò khai thác được thềm lục địa, giá trị lợi ích thu được từ những thềm lục địa mới cũng vô cùng khả quan.
Đa số mọi người đều đang cầu pháp ngoài tâm, bởi họ không biết trong ngôi nhà mình có chứa kho báu nhiều vô cùng vô tận. Nếu bạn biết cách khai phá mảnh ruộng trong tâm hồn mình và gieo trồng vào đó những hạt giống tốt đẹp, bạn sẽ không thể tưởng tượng nổi thành quả thu hoạch của mình sẽ lớn đến chừng nào đâu!
Bạn muốn đi du học thì bạn cần phải phát khởi tâm nguyện đó; bạn muốn đầu tư kinh doanh bạn cũng cần phải phát tâm; bạn giao du với bạn bè, không những không mong họ giúp đỡ, mà còn phát tâm giúp đỡ cho họ, chứng tỏ rằng bạn là người biết cách sống; với người thân thuộc trong gia đình, bạn không những không trông chờ họ tặng cho bạn bất cứ điều gì, mà trái lại bạn phát tâm giúp đỡ họ, chứng tỏ bạn giàu có hơn họ rất nhiều.
Người phát tâm rộng rãi, mới thực sự là người giàu có; người đầy lòng tham lam mới thực sự là người nghèo.
Tôi muốn phát tâm hỷ xả, tôi muốn phát tâm giữ đạo pháp!
Tôi muốn phát tâm nhẫn nại, tôi muốn phát tâm siêng năng!
Tôi muốn phát tâm tu dưỡng, tôi muốn phát tâm đi tìm tri thức, trí tuệ!
Giáo lý Phật giáo luôn khích lệ người khác nên phát tâm từ bi, phát tâm Bồ đề, phát tâm tăng thượng. Trong Khuyến phát Bồ đề tâm văn của đại sư Tỉnh Am viết: “Trong các con đường vào đạo thì phát tâm là cửa đầu tiên; Việc tu hành quan trọng nhất là phải lập nguyện. Tâm đã phát thì Phật đạo ắt sẽ thành; nguyện đã lập thì chúng sinh có thể độ được”. Chỉ cần chúng ta phát tâm thì có việc gì không thể làm được? Tâm là vật quý báu nhất của chúng ta. Trong tâm của chúng ta có nguồn năng lượng vô hạn, tại sao chúng ta không trở lại khai thác nguồn năng lượng quý giá trong tâm của mình chứ?