Con người trên thế gian này có biết bao nhiêu mong cầu, tất cả là chỉ là để đi tìm khoái lạc, tìm cầu khoái lạc khắp mọi nơi. Tuy nhiều như vậy, nhưng đại để có thể được phân thành hai loại: loại thứ nhất là dục lạc, còn loại thứ hai là pháp lạc.
Nói đến “dục lạc” thì người ta thường nhắc đến ngũ dục của thế gian, đó là tiền tài, sắc đẹp, danh vị, ăn uống và ngủ nghỉ.
Người nào cũng mong muốn mình có thật nhiều tiền. Họ nghĩ rằng có nhiều tiền thì đương nhiên là có thể đem lại niềm vui sướng cho con người, nhưng nên nhớ rằng nhiều khi tiền bạc cũng sẽ đem lại rất nhiều tai họa, rất nhiều điều bất hạnh xảy đến đôi khi chỉ vì quý vị giàu có.
Tình yêu nam nữ đương nhiên là rất tốt, nhưng “bể ái nghìn trùng khôn tát cạn, nguồn ân trăm trượng dễ khơi vơi”, tình yêu chính là sợi dây vô hình ràng buộc kiếp nhân sinh. Yêu thứ không đáng yêu thì sẽ chuốc lấy rất nhiều phiền não, và cũng chính nó sẽ nhấn chìm quý vị trong biển khổ trầm luân đến muôn đời muôn kiếp cũng không thể tự thoát ra được.
Danh tiếng ở đời là tốt, ai cũng thích được khen ngợi, nhưng miệng lưỡi thế gian khen chừng nào, chê chừng đó, leo càng cao thì ngã càng đau. Thậm chí danh tiếng nhiều khi cũng sẽ mang lại lắm điều bất hạnh.
Ăn uống là nhu cầu cần thiết cho sự sống con người, đói thì ăn, khát thì uống, đây là quy luật tự nhiên muôn đời. Tuy nhiên, chúng ta không nên quá đặt nặng việc ăn uống, chỉ nên vừa phải là đủ. Đại đa số người trong xã hội hiện nay thường chạy đua để thoả mãn nhu cầu ăn uống của bản thân. Các món ăn thức uống muôn màu muôn vẻ, tất nhiên là để lấp đầy cái bụng và hài lòng, thích thú cái vị giác ngắn ngủi, trôi qua nhanh của con người, nhưng ăn nhiều thì tỳ vị sẽ tiêu hóa không xuể. Người xưa thường nói: “Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra”, ngoài ra còn biết bao tội lỗi nghiệp báo, nhiều lúc cũng bắt nguồn từ việc ăn uống.
Ngoài ăn uống thì ngủ nghỉ cũng là một nhu cầu cần thiết của con người. Chúng ta cần có thời gian nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng sau một ngày dài làm việc vất vả. Tuy nhiên, nếu ngủ quá nhiều, quý vị sẽ trở nên lười nhác, bị người đời chê là “siêng ăn biếng làm”, tiền đồ của chúng ta cũng khó lòng mà phát triển tốt được.
Nếu nói năm thứ dục lạc này mang đến cho chúng ta khoái lạc, hạnh phúc thì không đúng, chỉ có thể nói là nửa vui nửa khổ. Bởi vì chúng chỉ có tính chất tạm thời, không cố định. Con người vất vả tìm kiếm dục lạc, nhưng không biết rằng trong đó vốn tiềm tàng sự nguy hại đến sức khỏe con người.
Từ xưa đến nay, các bậc thánh hiền đều răn đe chúng ta không nên phóng túng chạy theo dục lạc. Đức Phật tuy không hoàn toàn răn đe người đời hoàn toàn cấm dục, nhưng cần phải hạn chế nó. Khi dục lạc phát khởi, cần phải có năng lượng của thiện pháp đưa dục lạc đó trở về đúng đường.
Thiện pháp chính là thứ có khả năng mang lại pháp lạc cho con người. Cho nên, pháp lạc chính là niềm vui trên phương diện tinh thần, là niềm khoái lạc thuộc về chân lý. Thí dụ khi chúng ta làm việc thiện sẽ đem lại niềm vui cho chính mình; hay như chính tri, chính kiến, chính niệm cũng sẽ mang lại niềm pháp lạc cho con người; Đọc sách có nội dung trong sáng, nghe kinh, nghe pháp, v.v. cũng đều mang đến niềm pháp lạc. Sự thong dong tự tại, nét an hòa của việc ngồi thiền, vốn là thứ mà đa số dục lạc bình thường không thể sánh được. Sự thành tâm cung kính và khiêm nhường khi ngồi trên bồ đoàn, dùng tâm giao hòa với thánh hiền, niềm an lạc đó càng không thể dùng thứ dục lạc tầm thường của thế gian để so sánh. Hỷ xả kết duyên, càng có thể đạt được nhiều niềm pháp lạc giữa lòng đại chúng.
Có câu: “Không được buông thả theo dục lạc, không thể không duy trì pháp lạc”. Hỡi những người thông minh! Khi đứng trước cánh cổng khoái lạc, thì bạn muốn thứ khoái lạc nào?