Trong nhận thức của một người bình thường, thì to có nghĩa là không nhỏ, và nhỏ là trái ngược với to; có chẳng phải là không và không hoàn toàn không phải là có. Nhưng trong Hoa nghiêm kinh giải thích về vấn đề thời gian, không gian, vật chất, “to, nhỏ, có, không” như sau: “Nhỏ không phải là nhỏ, to không phải là to; sát na không phải là ngắn, kiếp không phải là dài; một không phải là số ít, vạn ức không phải là số nhiều”.
Trong Bát nhã kinh thì nói: Thế giới chân lý nói đến số lượng thì đều không tăng không giảm; nói đến vật thể thì đều là không sinh không diệt; nói đến chất lượng thì đều là không bẩn không sạch, điều này không chỉ đúng trong Phật pháp. Tuy nhiên với một số người theo chủ nghĩa thực dụng, thì “có” vẫn có lý riêng của nó. Với trường hợp này, ta có thể dùng từ “vi trần và thế giới” để diễn đạt nghĩa.
“Vi trần” nếu sử dụng các từ như điện tử, nguyên tử, phân tử của thời nay để giải thích, thì đều không đủ sức để có thể hình dung được sự nhỏ bé của nó. Vi trần là một cá thể vô cùng nhỏ bé, cũng chính là đơn vị vật chất được phân tích đến mức nhỏ nhất không thể phân được nữa, gọi là “cực vi”.
“Vi trần” không có hình trạng dài ngắn, vuông tròn nào cả, cũng không có màu sắc gì. Nó không phải là thứ mà con mắt của chúng ta có thể nhìn thấy, nhưng lại là nguyên tố căn bản nhất, mà cũng là nhỏ bé nhất để tạo nên vũ trụ. Thế giới đều được hình thành bởi thứ “nhỏ nhất” này hợp lại mà ra.
Bình thường, chúng ta cho rằng “vi trần” là nhỏ bé, thế giới là rộng lớn. Nhưng dù lớn như vũ trụ mà không có sự kết hợp của “vi trần” thì làm sao có được thế giới? Cho nên nói: Lớn không phải là lớn, mà nhỏ cũng không phải là nhỏ.
Bất cứ một vật gì trên thế giới, đều do nhân duyên hợp thành, xuất phát điểm đều bắt đầu từ những vi trần nhỏ bé. Một nhân vật chính trị thành công trên chính trường, chắc hẳn sau lưng phải có rất nhiều người ủng hộ, thì người đó mới có thể thành một vị lãnh tụ vĩ đại. Một người quân nhân bách chiến bách thắng, nhưng có lẽ để tạo nên được sự thành công đó, không biết bao nhiêu người đã hy sinh. Do đó, thế giới cần phải cảm ơn vi trần; cũng vậy, ông chủ phải cảm ơn người công nhân, lãnh đạo phải cảm ơn cấp dưới. Nhưng công nhân, cấp dưới, con cái, v.v. nếu không có ông chủ, cấp trên, cha mẹ thì họ cũng không có chỗ nương tựa. Vì thế, “nhỏ không hẳn là nhỏ, lớn không hẳn là lớn” ý muốn nói, trong chân lý bình đẳng, chúng ta cần phải tôn trọng lẫn nhau, bao dung lẫn nhau và hợp tác với nhau.
Thân thể của mỗi cá nhân chúng ta giống như một thế giới thu nhỏ. Các phần tử như: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, v.v. đều cần có sự hợp tác với nhau. Sáu căn hợp tác thì mới trở thành con người. Thân thể cũng giống như Liên hợp quốc phải luôn luôn đoàn kết, không được chia rẽ. Cho dù một nước nhỏ bé như Luxembourg, Papua New Guinea, Cộng hòa Kiribati, v.v. Một khi đã gia nhập vào Liên hợp quốc thì quyền lợi và trách nhiệm cũng tương đương như các nước lớn Anh, Pháp, Mỹ, v.v. và cũng có quyền sở hữu một lá phiếu quyết định trong các công việc của thế giới.
Cho nên, nhỏ hay lớn chỉ là hình thức, quyền lợi của chúng đều như nhau. Có câu “đồng thể cộng sinh”, “đồng thể cộng vinh”, “đồng thể cộng hưởng”, “đồng thể cộng hữu”. Mong rằng các đoàn thể xã hội, giới tôn giáo của các nước, các đảng phái chính trị, đều hiểu được tầm quan trọng của việc đoàn kết và hợp tác.