Ngày nay ngành du lịch đang vô cùng phát triển. Từ khi kinh tế Trung Quốc tăng trưởng, ngành du lịch được chính phủ mở cửa, mỗi năm có hàng triệu người ra nước ngoài du lịch. Khi trở về, chúng ta luôn mang về một vài thứ gì đó hay ho làm quà tặng cho bạn bè, người thân. Ngày trước, mọi người thường hay mang nồi cơm điện, máy quạt điện, v.v. sau này thì mang máy tính xách tay, máy ghi âm, rồi gần đây hơn thì mang nước hoa, mỹ phẩm về làm quà tặng. Đến nay, chúng ta đã trở thành quốc gia xuất khẩu máy vi tính, thực tế thì không cần phải mang thứ gì từ nước ngoài về nữa cả.
Nhưng khi đi tham quan các nước, bạn có thấy người dân ở những nơi đó người ta xếp hàng lên xe, mua vé, ăn cơm, mua thức ăn tự động, đi vệ sinh, thậm chí bãi đậu ô tô cũng phải xếp hàng lần lượt đi vào phải không?
Xếp hàng là một thói quen đẹp. Từ xưa, tổ tiên chúng ta đã luôn có ý thứ giữ gìn trật tự, thứ bậc. Nhưng trong cuộc sống hiện nay, dưới áp lực của kinh tế thị trường, người ta dần trở nên vội vã, tùy tiện, không giống như những gì từng được học trong trường học, thật là đáng tiếc biết bao!
Đến Hawaii xem biểu diễn múa váy cỏ trong một công viên lộ thiên, một đám khách du lịch hàng nghìn người ùa đến như bầy ong vỡ tổ, nhưng chỉ có một cụ già là duy trì theo trật tự. Nếu làm theo cụ già ấy, bạn đến chỗ của mình mà ngồi xuống, không tùy tiện đi lung tung thì đó chính là trật tự. Người đông, mỗi người chỉ cần nắm lấy sợi dây vây chung quanh, vậy là không ai có thể vượt qua ranh giới ấy nữa, sợi dây đó chính là pháp luật. Nhưng đối với con người hiện đại, đừng nói là một sợi dây, dù là cả một bức tường thì họ cũng leo qua, chứ một sợi dây sao có thể giữ được họ!
Trong khu Disneyland ở Florida, mỗi khi muốn xem một tiết mục nào đều cần phải xếp hàng. Mỗi lần xếp hàng có khi cả tiếng đến hai tiếng đồng hồ, mà không thấy một người nào chen lấn mất trật tự cả. Ở London, khi đi xe lửa hay đi máy bay, người ta đều giữ phong độ ung dung thong thả, ở đâu cũng toát ra phong thái khiến người khác hết sức nể trọng!
Trong viện bảo tàng Louvre ở Paris, tất cả đều là bảo tàng mỹ thuật. Từ khu bảo tàng này đến khu bảo tàng khác, người ta xếp thành hàng dài rất có trật tự.
Từ thói quen xếp hàng ấy, ta có thể nhận thấy được vấn đề giáo dục người dân của đất nước đó như thế nào. Tôi mong rằng từ nay về sau, người dân đi ra nước ngoài du lịch, tất cả đều phải chú ý học tập những sở trường, những ưu điểm của nước khác, rồi sau đó mang về nước mình. Như thế mới không mất đi ý nghĩa của việc đi du lịch nước ngoài!