Nhựa đường nấu chảy trộn với đá mạt, sau khi được xe lu cán qua thì mới chắc chắn và bằng phẳng. Hồ vữa phải nhào trộn với cát sỏi thì mới có kết cấu chắc chắn. Gang thép phải qua sự tôi luyện trong lửa lớn thì mới có thể cứng rắn được. Cũng như vậy, bột cần phải trải qua công đoạn nhào thì mới có thể nặn thành bánh bao, mì sợi, sủi cảo, v.v. thơm ngon.
Làm người cũng cần phải trải qua tôi luyện thì mới trở thành con người có giá trị.
Làm bánh nướng muốn bánh vỏ giòn, thơm ngon thì chắc chắn phải nhào bột cho thật kỹ; mì sợi ăn vào trong miệng cảm giác có độ dai, cũng là do trải qua quá trình nhào bột thật lâu. Quá trình khổ luyện trong quân đội cũng giống như bột mì vậy, phải được nhào nặn thì mới thành một người quân nhân gan dạ, dũng cảm được. Trong trường học, học sinh phải trải qua các yêu cầu của thầy giáo nghiêm khắc thì ngày sau mới có thể trở thành người có ích cho xã hội. Người nông dân không sợ gió sương, nóng rét, vất vả cày cấy thì mới có cái để thu hoạch. Người công nhân không ngại cực khổ, dùng sức lao động để có thể tăng cao sản lượng, phục vụ tiêu dùng.
Tô Tuân thời Tống, hai mươi bảy tuổi mới lập chí học hành, cuối cùng cả ba cha con ông đều trở thành những học giả nổi danh đương thời.
Thái Văn Cơ thời Hán là người rất giỏi về âm nhạc và tinh thông cả thơ ca, văn chương. Tuy nhiên, do gặp thời buổi loạn lạc nên bà bị gả làm vợ cho vua Hung Nô. Cuộc đời hết sức gập ghềnh chìm nổi nhưng không làm bà chùn bước, ngược lại bà còn nổi danh với những tác phẩm văn học của mình. Thánh Gandhi Ấn Độ chủ trương bất bạo lực đã trải qua biết bao gian khổ, khó khăn và cuối cùng đã giành được độc lập cho Ấn Độ. Đức Phật Thích Ca cũng trải qua sáu năm tu hành khổ hạnh, mỗi ngày chỉ ăn một hạt gạo, một hạt mè để thể nghiệm bản thân mình, cuối cùng mới ngộ đạo và trở thành Phật.
Có câu chuyện như sau, một chiếc khánh đá thắc mắc với tượng Phật được đúc bằng đồng trong đại điện rằng: “Tại sao mỗi lần các tín đồ đến chùa, đều mang hoa quả tươi đến lễ bái Ngài, còn tôi, không những họ không bái lạy mà còn đánh tôi nữa?” Tượng Phật nói: “Này anh khánh đá ơi! Anh có biết không, trước kia tôi phải chịu biết bao nhiêu trận chà đạp rồi mới được người ta lễ lạy như hôm nay! Còn anh thì không chịu đựng được nên vừa mới bị đánh một cái là đã kêu la oang oang, vì thế anh chỉ có thể trở thành cái khánh đá để người ta đánh mà thôi!”
Mạnh Tử nói: “Ông trời trước khi giao nhiệm vụ cao cả cho người nào, thì trước tiên sẽ khiến cho tâm chí người đó chịu nhiều khổ sở, làm cho gân cốt, cơ thể người đó chịu nhiều vất vả, thử thách, chịu đói khát, thân thể mệt mỏi, làm xáo trộn những việc người đó làm. Mục đích là kích động thân tâm, trau dồi tính nhẫn nại để giúp cho họ dần hoàn thiện”, có nghĩa là phải cho họ trải qua cọ xát thì mới có thể thành công.
“Nếu không một phen sương thấm lạnh, hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương”. Cho nên, muốn thành công thì trước tiên bạn phải giống như bột mì, chịu được sự nhào nặn, cọ xát thì mới có thể mong đến sự thành công.