Hiện nay, toàn thế giới đều đặt vấn đề giáo dục nhi đồng vào hàng “công trình hy vọng”, tất cả những gì có liên quan tới vấn đề đó cũng đều là “công trình hy vọng” cả. Thí dụ như bạn đến một nơi xa xôi nào đó, quyên góp vận động cho việc xây dựng một ngôi trường tiểu học, thì bạn sẽ nói là tôi đang giúp đỡ cho “công trình hy vọng”; xuất bản một tủ sách cho nhi đồng cũng nói là tôi đang làm việc vì “công trình hy vọng”.
“Công trình hy vọng” trở thành một danh từ thời thượng. Mọi người cho rằng “công trình hy vọng” là một phát hiện mới của thời đại, mà không biết rằng từ xưa đến nay, việc gì mang lại lợi ích cho xã hội cũng đều được coi là “công trình hy vọng” cả.
Đất nước muốn xây dựng một con đường cao tốc, làm phương tiện giao thông trong tương lai, đó chẳng phải là “công trình hy vọng” sao? Mở thêm các tuyến đường hàng không, đường thủy, v.v. đó không phải là “công trình hy vọng” sao? Xây dựng một khu công viên để nâng cao chất lượng văn hóa; xây một tòa thư viện để vun đắp trí tuệ cho nhân gian, tất cả những điều đó không phải đều là “công trình hy vọng” sao? Trồng cây gây rừng tức là bảo vệ môi trường, đó không phải là “công trình hy vọng” hay sao?
“Công trình hy vọng” không nhất định chỉ giới hạn ở vấn đề giáo dục nhi đồng. Thật ra, nhà nước có công trình mang tầm vóc nhà nước, đại chúng thì có công trình của đại chúng, mỗi cá nhân chúng ta chính là một công trình. Ba bữa ăn hàng ngày nên cố gắng chú ý đến chế độ dinh dưỡng, khẩu phần để giữ gìn sức khỏe thật tốt. Hàng ngày nên duy trì vận động thể thao, đi bộ, hít thở, v.v. cũng là để duy trì công trình cơ thể. Hằng ngày chúng ta tọa thiền trong thiền đường, lễ bái trên chính điện đều với mục đích mong cho công trình thân tâm của chúng ta được mạnh khỏe. Công trình thân tâm của chúng ta khỏe mạnh, không những có lợi cho cá nhân, mà còn mang lại lợi ích cho gia đình, xã hội, đại chúng. Thật ra, “công trình hy vọng”của mỗi cá thể cũng đều là “công trình hy vọng” của toàn quốc gia, xã hội cả!
Con cái trong gia đình chính là “công trình hy vọng” của cả nhà. Cây cối ngoài cổng cũng là “công trình hy vọng” của toàn gia đình. Con người sống trong hy vọng mà không tạo dựng “công trình hy vọng” thì còn hy vọng vào điều gì?
Tâm của chúng ta thường tiếp nhận quá nhiều chuyện phải trái, tốt xấu. Nếu có thể nhìn lại chính mình thì đó chính là xây dựng nền tảng tâm lý, đó cũng là một loại “công trình hy vọng”. Cuộc sống có lúc thăng lúc trầm; ngày tháng thì có năm nay, năm sau. Nếu con người có thể sống trong hy vọng thì sức sống sẽ là vô hạn, mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui không bao giờ hết.