Sống trong một thành phố, sẽ là một sai lầm nếu như bạn quyết định rằng cách duy nhất để tận hưởng một chuyến đi bộ chất lượng là rời khỏi môi trường đô thị để tìm một con đường yên tĩnh nơi thôn dã. Đi bộ qua một thành phố đông đúc có những niềm vui thú đặc biệt của riêng nó và đem tới nhiều cơ hội để thực hành chánh niệm, để sống có ý thức trong thời điểm hiện tại, và nhận thức rõ hơn bạn là ai. Thành phố không cần phải xếp thứ hai sau cảnh quan nông thôn.
Chỉ trong vài năm trở lại đây, loài người mới trở thành một giống loài đô thị vượt trội; hơn 50% chúng ta trên hành tinh này giờ đây sống trong môi trường nhân tạo. Mọi người đã chuyển vào thành phố để tìm kiếm việc làm; chính thành phố thì lại chuyển tới nông thôn bởi sự bành trướng. Chúng ta phải tìm kiếm những điều tốt đẹp và tích cực trong sự phát triển đô thị này, cũng như tìm kiếm các cơ hội để sống chánh niệm.
MỘT SỰ GIÀU CÓ BẤT NGỜ
Trong khi đi bộ, chúng ta bắt đầu khám phá thành phố nơi ta sống, hãy nhớ rằng Đức Phật đã khuyên “khi bước đi, hãy chỉ bước đi”. Trên mỗi chuyến đi, chúng ta sẽ ngạc nhiên. Trong lần đầu tiên, chúng ta có thể dùng bản đồ để xác định công viên, đường bờ sông và nghĩa trang gần nhất; nhận biết những làn đường và lối hẹp tránh xa những con đường ồn ã, những nơi ta chưa từng đến trước đây. Chúng ta buông bỏ khỏi những tiếc nuối rằng đây không phải là nông thôn. Thành phố có thể gây bất ngờ qua sự phong phú của các loại hoa cỏ và động vật của nó. Các khu vườn và công viên đô thị đóng góp sự giàu có tuyệt vời về cây cối hoa lá, với mật độ dày đặc hơn những gì chúng ta có thể thấy ở nhiều vùng nông thôn, thu hút ong và dung dưỡng nhiều chủng loại bướm. Các nghĩa trang là nơi dồi dào sự hoang dại, nhất là nếu ta cho phép chúng xấu xí lộn xộn một chút, với địa y bao phủ lên bia mộ cho thấy tuổi đời của chúng. Có thể tìm thấy nhiều chủng loại chim ở đây hơn là ở một làn đường bình thường vùng thôn dã.
Nếu bạn muốn thì cứ mang theo điện thoại di động, nhưng hãy tắt nó đi. Và có lẽ sẽ tốt hơn nếu đi dạo bộ một mình, để cho tâm trí, với tất cả những mối bận tâm tiềm ẩn, được nghỉ ngơi. Sau đó điều quan trọng là để thành phố tự lên tiếng mà không bị phân tâm bởi việc phải giao tiếp với người khác. Hãy để chuyện đó sang lúc khác.
Chánh niệm thoạt tiên nổi lên như một loại thực hành trong sự thay đổi xã hội ở miền Bắc Ấn Độ hai nghìn năm trăm năm trước; các thành phố mới mọc lên, được thúc đẩy bởi thời đại đồ sắt đang phát triển. Cách thức của chánh niệm có sức lôi cuốn lớn đối với thế hệ các cá nhân mới đang tìm kiếm một con đường tinh thần không phụ thuộc vào hệ thống giai cấp bị chi phối bởi thầy tế – những kẻ tìm kiếm muốn tìm ra con đường riêng của họ, không nhãn mác và không giáo điều. Bạn có thể cảm thấy mình đang ở vị thế tương tự khi bạn khám phá chính thành phố của mình.
ÂM THANH CỦA NHÂN LOẠI
Khi đi dạo bộ dọc theo vỉa hè đông đúc, hãy bước chậm rãi theo nhịp điệu của bài tập chánh niệm (xem “Dành thời gian để thở” ở trên). Thông thường chúng ta có thể bị cám dỗ để xô đẩy trong đám đông, phớt lờ những người khác càng nhiều càng tốt. Nhưng giờ đây, hãy để mọi người lướt qua bạn như thể bạn đang chèo thuyền trên dòng suối hiền hòa; nhận thức tất cả các khuôn mặt, các kiểu người; từ trong thâm tâm, hãy bày tỏ những cảm xúc thiện chí tới họ, và nhắc nhở bản thân rằng mỗi người trong số họ là trung tâm của một thế giới khác.
Khi bạn tới công viên hay bờ sông, hãy dừng lại và lắng nghe âm thanh của thành phố, giờ đây đã xa hơn một chút. Chúng luôn hiện diện với chúng ta, nhưng hầu hết mọi lúc chúng ta cứ cố gắng hết sức để tắt chúng đi, bỏ qua tiếng máy bay làm gián đoạn cuộc trò chuyện và tiếng ầm ầm nặng nề của giao thông. Tập trung vào chúng trong giây lát, nhớ lại rằng chúng đều là những âm thanh của nhân loại, một phần trong bản giao hưởng đầy rủi ro nhưng thú vị của sự sáng tạo.
BUỔI TỐI TỐT LÀNH!
Một trong những thời điểm đáng yêu nhất để đi bộ trong thành phố là vào những buổi tối, khi mọi người từ các văn phòng đổ xô đến các quán bar và quán rượu, thoải mái và thư giãn. Bạn có thể đi xuống phía sông (thứ đặc trưng của nhiều thành phố) để xem màu sắc thay đổi trên mặt nước theo hướng mặt trời lặn, tiếng rì rào của những gợn sóng màu xanh và tím gần như không tin được và sau đó là hơi hồng. Trong bầu không khí đô thị ô nhiễm, một chút lạc quan được vẽ nên bởi một quả bóng lửa âm ỉ hiện ra trên nền trời phía tây của thành phố, rồi dần dần trôi xuống phía sau các tòa nhà. Những người chạy bộ vượt qua, giữ dáng người đúng chuẩn và những người đi xe đạp luồn lách giữa những người đi bộ trên đường trở về nhà. Một cái gật đầu thận trọng với một người qua đường có thể được đáp lại bằng câu chúc bất ngờ “Buổi tối tốt lành!” – một lời chúc thốt ra từ một con người giấu tên, xa lạ của thành phố.