Chúng ta có thể học được điều gì đó từ cách một con voi bước đi. Đó có thể là một nhận định kì lạ – nhưng bất cứ ai đã từng quan sát loài động vật có vú khổng lồ này trong rừng rậm sẽ nhận ra rằng trong đó có phần là sự thật.
Lối di chuyển của động vật là một trong những phát kiến tuyệt vời của quá trình tiến hóa. Đó là một điều ta có thể nhớ lại khi ta đi bộ vì niềm vui, sức khỏe hay chánh niệm. Động vật có thể đi bộ để mở rộng tầm nhìn của chúng, để kiếm thức ăn, tán tỉnh và sự an toàn; chúng không bị buộc đứng một chỗ như các nhánh khác của cây sự sống – hoa, cây cối hay nấm. Người quan sát khi đi qua bụi rậm châu Phi luôn cảnh giác với sự chuyển động. Những con kiến xếp hàng bận rộn bò qua con đường khi chúng tìm kiếm cỏ khô hay côn trùng để bắt làm nô lệ; những con sư tử trườn lặng lẽ xuống hồ nước vào chiều tối, giấu thứ vũ khí chết người trong móng vuốt của chúng; hươu cao cổ ngó xuống chúng ta từ xa qua một bụi gai rậm, nhảy lên với những sải chân dài lóng ngóng; những cái chân mảnh khảnh của linh dương mang lại cho chúng sự nhanh nhẹn và tốc độ đáng ngạc nhiên. Nhưng chính tốc độ âm thầm của một con voi mới là thứ đáng kinh ngạc nhất.
NHẸ NHÀNG TRÊN MẶT ĐẤT
Lần đầu tiên tôi nhận ra bước đi nhẹ nhàng của những kẻ khổng lồ tai quạt đó là khi đi bộ trong một khu rừng rậm ở Kenya cùng một người dẫn đường châu Phi. Chỉ có hai chúng tôi, người dẫn đường mang theo một cái radio để đề phòng sự cố và một khẩu súng cũ kĩ trông như đã hỏng với dáng vẻ tràn đầy tự tin. Tôi ngờ rằng, anh ấy còn chưa bao giờ bóp cò. Điều duy nhất khiến anh lo lắng là vô tình vấp phải một con trâu đang ngủ, một trong những con quái vật nguy hiểm và khó ngờ đến nhất của rừng rậm. Chúng tôi phải đi nhẹ nhàng nhất có thể.
“Dừng lại”, anh đột nhiên thì thầm và chỉ về phía trước. Một bầy nhỏ những con voi đang lướt qua các bụi cây gai và cây keo ở bìa rừng. “Chúng ta xuôi gió – rất an toàn!” Chúng tôi đứng lại xem. Một chuyển động ở thảm thực vật phía dưới bên tay phải khiến tôi chú ý: Một con chim bách thanh đầu xám sặc sỡ nấp trong bụi rậm đang nhìn chúng tôi. Chúng tôi nhìn nhau trong chốc lát và rồi nó bay đi. Tôi quay đầu lại để xem đàn voi – nhưng chúng đã đi mất.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”, tôi bối rối hỏi. “Có thể chúng nghe thấy chúng ta”, người dẫn đường trả lời. Cho dù là lý do gì, bầy voi đã lặng lẽ biến mất vào trong khu rừng. Bất chấp những cái chân vĩ đại và khổng lồ như thân cây, những con voi vẫn bước đi một cách rất nhẹ nhàng trên mặt đất. Chúng biến mất mà không gây ra tiếng ồn, không nện rầm rập hay va đập mạnh, không gây ồn ào hay gợi sự chú ý của những thứ xung quanh như ta vẫn tưởng; chúng bước đi một cách cẩn thận. Voi cũng dùng chân để cào nhẹ mặt đất, ngắt cỏ và cây mà chúng muốn ăn, trước khi dùng vòi để cuộn vào miệng. Chân của một con voi là bộ phận tinh tế, nhạy cảm – thật khủng khiếp khi nghĩ rằng nhiều năm trước đây đã từng có trào lưu trong ngành nội thất là biến chúng thành những cái ghế da với những móng chân được đánh bóng.
MỘT CÂU CHUYỆN ẤM LÒNG
Một người quản lý trang trại đã kể cho tôi nghe một câu chuyện về tập tính xã hội của loài voi. Anh ấy đã lớn lên ở một trang trại khác, một lần, ở bên hàng rào, họ đã tìm thấy một con voi con đau khổ rên rỉ vì cái chết của mẹ nó. Voi mẹ đã bị những kẻ săn trộm bắn để lấy ngà. Họ dỗ dành rồi ép buộc con voi con đang đói đi cùng họ về trang trại, nơi chú voi trở thành một phần trong bầy ngỗ nghịch và vui vẻ của gia súc và ngựa, chó và con người. Chú voi thích nghịch nước tung tóe trong cái đập của trang trại. Họ nuôi nấng và chăm sóc nó. Qua nhiều tháng, nó lớn lên và phát triển cho đến khi họ quyết định rằng tốt hơn hết là nó nên quay về sống cùng đồng loại trong tự nhiên hoang dã.
Họ được biết rằng, có một bầy voi đi qua trang trại vào lúc đó và họ đã chuyển nó đến nơi chúng đang di chuyển bằng xe ngựa. Nó chạy theo đàn mà không gặp chút khó khăn nào và dường như chẳng có vấn đề gì trong việc được bầy chấp nhận. Bầy voi tiếp tục tiến lên.
Hai năm sau trong một sớm tinh mơ, một đàn voi xuất hiện một cách bí ẩn, đứng lặng lẽ trong bụi rậm. Một con voi đi ra từ trong nhóm đó và bước một cách nặng nề về phía trang trại. Nó kéo theo một cái cọc, chân nó bị cuốn vào những cuộn dây thép gai và bị thương nặng. Đó là người bạn cũ của những người trong trang trại. Họ gỡ bỏ những cuộn dây, chữa trị vết thương cho nó, rồi nhìn nó trở lại với bầy. Bầy voi vẫn đứng dàn hàng thật gần xung quanh nó và lại lặng lẽ biến mất sau những tàng cây.