Dấu vết của người cổ đại bao phủ cả hành tinh. Nhiều trong số đó hiếm khi được nhận ra – giờ đây bị che phủ hoặc đã trở thành những con đường cao tốc lớn. Một số con đường xưa dài dằng dặc kết nối các khu định cư hẻo lánh trong khi số khác ghi lại dấu tích đan xen của những chuyến đi thông thương, săn bắn, hành hương và du lịch. Tấm bản đồ tiết lộ lịch sử xã hội loài người được khắc ghi trên mặt đất, bị bào mòn bởi các vết chân, móng và bánh xe. Các tuyến đường thương mại cổ xưa trải dài trên khắp thế giới: Con đường Tơ Lụa từ Trung Hoa, với các loại gia vị, vải vóc và đồ sứ; con đường mòn Bắc-Nam nơi có phong trào đổi vẹt đỏ đuôi dài của Mexico lấy ngọc lam từ Arizona; tuyến đường di cư của những người tiên phong tiến sang phía Tây ở Bắc Mỹ hay những con đường trong thần thoại khởi thủy của người Úc bản địa, được cất lên trong những bài hát (songline).
Chỉ qua một nghiên cứu nho nhỏ về địa phương, những con đường cổ xưa sẽ dần lộ ra, cho ta một cuộc đi bộ chánh niệm để có ý thức về một bản chất khác. Nhiều người sẽ thấy quen thuộc với bài thơ dễ thương The Way through the Woods (Tạm dịch: Con đường xuyên rừng), được Rudyard Kipling viết vào năm 1910. Nó bắt đầu như thế này:
Họ đã phong tỏa con đường xuyên rừng
Bảy mươi năm trước.
Thời tiết và mưa đã xóa nhòa nó
Và giờ đây bạn chẳng bao giờ biết được
Đã từng có một con đường xuyên rừng.
Trí tưởng tượng của Kipling được khuấy lên bởi ý nghĩ về những người có lẽ đã từng đi qua con đường đó từ xa xưa và ông viết tiếp trong phần sau của bài thơ:
Giờ đây, nếu bạn bước vào rừng
Vào một buổi chiều muộn mùa hạ,
Khi không khí ban đêm nguội dần trên những hồ cá hồi…
Bạn sẽ nghe thấy nhịp bước của móng ngựa
Và tiếng sột soạt của một chiếc váy trong sương…
BƯỚC ĐI CÙNG VỚI NHỮNG LINH HỒN
Tất cả những con người đã từng dạo bước trên những con đường xưa cũ, mang theo hành lý và cả những trách nhiệm nặng nề, để lại sự mê hoặc trên từng dấu vết. Bằng cách đi trên những con đường đó, chúng ta đã nhập vào nhóm những linh hồn, chia sẻ với họ những cái nhìn giống nhau về đường chân trời đã đi qua, nghỉ chân trên cùng những tảng đá, thậm chí còn tìm kiếm bóng mát của những cây cổ thụ bên đường.
Khi bước đi dọc một con đường cổ xưa, đôi khi cần đến một chút nghiệp vụ thám tử để nhận ra những dấu vết của thời đại và các tập tục, hay dấu vết của một con đường đã mòn đi bởi dấu chân của nhiều thế hệ. Một tấm bản đồ tốt sẽ chỉ ra lộ trình của một con đường La Mã cổ xưa, xẻ xuyên theo phong cách quân sự, băng qua các cánh đồng, đi xuống những con đường mới hơn và xuyên qua rừng. Nhiều tấm bản đồ sẽ hiện rõ dấu vết của một tuyến đường xe lửa cũ chạy gần như song song với con đường ô tô mới, một nơi đáng để khám phá bởi chính sự tĩnh mịch của nó. Nhưng rất nhiều những dấu vết nho nhỏ có tuổi đời hàng trăm năm chỉ hiện ra như những đường mòn cho người cưỡi ngựa hay đi bộ, không có dấu hiệu gì cho thấy sự cổ xưa đáng kính trọng của chúng.
Ở các vùng rừng núi, nơi nông dân có truyền thống đưa đàn gia súc lên các đồng cỏ tươi tốt trên cao vào mùa xuân và dồn chúng xuống lại thung lũng vào mùa đông, có thể dễ dàng nhận ra các dấu vết họ để lại. Chúng uốn khúc xuyên qua cánh rừng, thường được gia cố ven sườn bởi các bức tường đá khô xưa cũ và được xây dựng thô sơ, nơi các loại cây gai góc vặn xoắn đã bén rễ từ hàng thế kỷ trước; đôi khi chúng lại vòng qua những tảng đá lớn, băng qua các dòng suối nơi nước nông và nếu trong suối vẫn còn sự sống, sẽ bị khuấy lên với lá rụng và bùn. Đi trên những con đường này nghĩa là đi vào một thế giới của quá khứ.
THÊM VÀO DẤU CHÂN CỦA CHÍNH CHÚNG TA
Khi một con đường nơi thôn dã cắt ngang một nền đá trơ trọi, những bánh xe đôi khi đã để lại vết rãnh trên đường, khiến cho dấu chân của chúng ta dường như hết sức mờ nhạt. Và nếu chuyến đi đưa bạn băng qua những vùng đất hoang rộng lớn, xuyên qua những khóm hoa thạch thảo, cỏ bông và hoa huệ đầm lầy, bạn có thể tìm thấy con đường được đánh dấu bởi các tảng đá phủ đầy địa y đã nằm ở đó từ thời xa xưa; giờ đây chúng đã gần như biến mất trong những bụi cói và gò rêu. Một trong số những con đường đó đã có từ thời của những người nông dân đầu tiên của thời kỳ Đồ đá mới. Người ta chỉ có thể tự hỏi rằng, những người đầu tiên đi trên những con đường này nghĩ gì về thế giới mà hiện nay chúng ta đang sống.
Nhưng đó là những lối trũng, “những con đường rỗng”, nơi chúng ta có thể tìm thấy những gì bí ẩn nhất, những tuyến đường và lối xe ngựa đã mòn đi qua nhiều thế kỷ khiến chúng lún sâu dưới đất, có bờ cao đến nỗi khách bộ hành có thể lạc lối trong một đường hầm của cây cối, hang con lửng và những thân cây đổ phủ đầy dây thường xuân bên lề đường. Chim gõ kiến bay lượn ồn ào và từng đàn chim nhỏ liệng qua vòm cây phía trên. Đi bộ ở đây, chúng ta sẽ có cảm giác thật sự như đi bộ qua lịch sử, chia sẻ con đường với những bóng ma của quá khứ – và nhận ra rằng đối với các thế hệ tương lai, chúng ta sẽ là một phần của họ.