Tôi luôn luôn yêu thích những tấm bản đồ không theo quy chuẩn. Đó là loại mà bạn có thể lấy từ một quán cà phê, hay nhìn thấy trên tường của một ngôi nhà được thiết kế thật phong cách. Trong những tấm bản đồ đó, thành phố được minh họa bằng những dấu mốc của những nơi chốn riêng biệt – những hiệu sách độc lập, những cửa hàng quần áo vintage, những dòng sông uốn cong hay những địa danh lịch sử hấp dẫn; chúng thường được vẽ với tỷ lệ phóng to, nổi bật hẳn lên khỏi những nét dọc ngang của những con phố.
Một trong số các tấm bản đồ yêu thích của tôi là bản đồ văn học của London – một tấm bản đồ với hình minh họa vẽ tay các nhân vật xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết, với những chú thích về những đoạn đường mà những cá nhân này đã đi qua và cả nơi gọi là “nhà” của họ. Rồi cũng phải kể đến cả tấm bản đồ giao thông công cộng ngầm đầy màu sắc, với các đường ngoằn ngoèo thô mộc, các vòng lặp chặt chẽ và những nét uốn cong phá cách thay thế cho những nét thẳng đuột, cứng ngắc.
Những tấm bản đồ như vậy nhắc tôi rằng, không gian đô thị có thể là cái gì đó mang tính cá nhân, không cần giống như trong các phiên bản quy chuẩn miêu tả chi tiết mọi đường phố. Chúng là những bản đồ tinh thần được sáng tạo ra khi chúng ta đi khám phá môi trường xung quanh mình, được vô thức tạo dựng nên từ hình ảnh của các quán bar, kênh đào, tòa nhà và khu vực mà chúng ta yêu thích – bởi lẽ đó, những mảnh ký ức trở nên có ý nghĩa bởi chúng khiến một địa điểm trở nên sống động.
Khi lưu tâm tới mối tương tác của bản thân với môi trường, chúng ta nhận thức về mọi thứ xung quanh một cách sâu sắc, và ý thức mạnh mẽ hơn về nơi ta gọi là “nhà” và nơi ta thuộc về. Mỗi thực thể trong môi trường đều đem lại cảm nhận thân thuộc, nhưng cũng rất riêng biệt đối với mỗi một con người. Vậy nên, các đô thị trở nên sống động và đáng nhớ hơn, thay vì chỉ là một đống ngổn ngang và xa lạ của sắt và bê tông.
Trên những chuyến tàu, xe công cộng, chúng ta có thể dành toàn bộ thời gian chỉ để nhìn chằm chằm vào màn hình và dán cặp mắt vào những hướng dẫn trên bản đồ chỉ để đảm bảo bản thân đang đi đúng đường. Những lúc như vậy, chúng ta bỏ lỡ cơ hội để nuôi dưỡng một ý thức về nơi gọi là nhà, mất sự kết nối trực quan với môi trường xung quanh. Khi làm như vậy, chúng ta đã không lắng nghe câu chuyện mà thành phố muốn kể, không nhìn nhận nơi này theo cách trực diện, trung thực nhất.
LÀM CHỦ NGHỆ THUẬT NGẮM NHÌN
Điều hóc búa nhất trong việc làm chủ nghệ thuật ngắm nhìn là lưu tâm đến nhu cầu làm điều đó. Khi được đi bộ, đạp xe hay bắt xe bus và tàu tự do và thoải mái trong thành phố, chúng ta có cơ hội kết nối trực quan với mọi sự vật dễ dàng hơn rất nhiều.
Giao thông công cộng cho phép chúng ta tự do nhìn ngắm những gì ta thường bỏ lỡ ở nông thôn – nơi mà để sống sót thì không thể thiếu cái xe bốn bánh và một bộ áo mưa. Khi sống ở nông thôn, tôi luôn phải đánh xe ra mỗi lần muốn đi đâu đó – khám bác sĩ, đi siêu thị, ra bưu điện – trừ phi tôi có ba ngày rảnh rỗi để trượt theo vách đá tới điểm đến. Là người lái xe duy nhất trong gia đình, tôi đã luôn phải ngồi sau vô-lăng, tập trung cao độ nhìn về phía trước, cố gắng điều hướng mỗi làn đường; trong khi những phong cảnh tuyệt đẹp cứ thế trôi qua.
Tôi nhận ra một điều, đôi mắt mình sẽ được tự do quan sát, nhìn ngắm nét duyên dáng của những con đường lạ lẫm khi không phải ngồi ghế lái. Bởi lẽ đó, tôi đánh giá khá cao giao thông công cộng trong các đô thị, mặc dù thỉnh thoảng thì cách thức vận tải này vẫn gây đôi chút khó chịu. Trước đây, tôi thường giết thời gian trên những chuyến tàu để trả lời các tin nhắn trữ đầy trong điện thoại; còn giờ đây, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ để cảm nhận đường nét tổng thể của đô thị và tất cả những sinh mệnh đang sống ở đó. Hành trình trên các chuyến tàu là khoảng thời gian tôi tự cho mình một cơ hội để say sưa trong cảnh quan đô thị.
Tôi thích thú ngắm nhìn những khối tòa nhà, văn phòng bên cạnh đường ray tàu trên chuyến hành trình của mình. Qua những khung cửa sổ rộng rãi trên các tòa nhà, tôi có thể nhìn thấy những con người năng động đang bàn chuyện bên những chiếc bàn, những ram giấy và những chiếc cốc cà phê. Và rồi có những dọc ban công được xây dựng ngay ngắn, lịch sự; chúng có thể thuộc về những dãy căn hộ hào nhoáng sang trọng, hoặc các khối nhà thô mộc điển hình trong những năm 1960. Tôi thích thú nhìn ngắm cách những thị dân tô điểm cho ban công của họ – những chậu cây đang vươn mình, những bộ bàn ghế picnic và cả những dây phơi đồ mini để dưới ánh mặt trời.
TÔ MÀU BẢN ĐỒ
Đi bộ giúp kết nối cảm giác với thực tại. Đôi chân phải lưu ý những đoạn nhấp nhô, chỗ con đường nghiêng hay dốc. Nếu cứ liên tục đi theo một tuyến đường, chúng ta trở nên quen thuộc, nhận biết con đường sâu sắc hơn – giống như khi ta biết bậc nào trên cầu thang sẽ gây ra tiếng kêu cọt kẹt.
Tuy nhiên, nuôi dưỡng cảm giác quen thuộc không phải là sức mạnh duy nhất của việc đi bộ. Đi bộ không chỉ đơn thuần là việc định hướng như trong những hệ thống định vị. Thành phố là nơi gói ghém những nét đẹp tinh tế của lịch sử, sự giao thiệp của con người. Trên những tấm bản đồ quy chuẩn, những con đường có thể được để màu xám xịt; nhưng khi đi bộ, chúng ta có cơ hội diễn giải bằng sắc màu cho nét riêng biệt của từng con phố. Chúng ta chỉ cần nhìn tên phố, và biết rằng đó là nơi những ngôi nhà sơn mặt tiền màu pastel, hay là nơi con sông cổ kính bị chôn vùi bên dưới lớp nhựa đường. Chúng ta có thể không ngừng thêm những chi tiết mới vào tấm bản đồ tinh thần của riêng mình. Chúng ta vẫn có thể ở nhà và nhận thức được một thực tế rằng: Thành phố là một nơi có trật tự mở, và sẽ mãi mãi đem tới một hình ảnh tươi mới.