• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chánh niệm từng phút giây: Sống thảnh thơi giữa đời đô thị
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 55
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 55
  • Sau

Học cách lạc quan

Một người bạn từng nói với tôi rằng, cô ấy xem sự lạc quan như một món quà. Việc thấy tích cực trong cuộc sống sẽ thường khó hơn nhiều so với việc bám vào những ý nghĩ tiêu cực. Sức bật cảm xúc – một thứ cho chúng ta sức mạnh để duy trì cảm giác lạc quan, để nuôi dưỡng một cái nhìn tích cực về thế giới – là kỹ năng tinh thần tốt nhất mà chúng ta có thể tự dạy bản thân. Đó cũng là kỹ năng rất cần thiết trong khoảng thời gian sống thử tại những thành phố mà chúng ta gọi là nhà.

Vào cuối tuần, thành phố dường như mang dáng vẻ hoạt náo, và thiên nhiên mang lại cảm giác thư giãn. Đó là khoảng thời gian chúng ta nhâm nhi cùng bạn bè, hay khám phá một khu vực không mấy quen thuộc, hoặc dạo vòng vòng cùng với khách du lịch qua các di tích lịch sử – đó là lúc chúng ta kết nối với thành phố mà không bận lòng về công việc trong tuần. Trong khoảng thời gian từ thứ Hai đến thứ Sáu, thành phố cứ như một con quái vật, là cái mang đến những điều tồi tệ nhất cho con người.

Thường thì sự tệ hại nhất nằm ở việc đi lại hàng ngày. Đi lại trở thành một trận chiến phi văn minh; khi đó, chúng ta phải vật lộn, chen chúc giữa hàng triệu con người khác – tất cả đều cố gắng để đi đến một nơi nào đó đúng giờ. Có gì đáng ngạc nhiên đâu khi ta va phải ai đó mang dáng vẻ vô tâm, khinh suất. Vào những lúc đó, đô thị dường như đầy ắp những con người sở hữu những lịch trình dày đặc – họ bận tới nỗi chút thời gian cho phép lịch sự cũng không có.

Những trải nghiệm này đem tới sự bực bội, khiến chúng ta tin rằng sự an yên và cân bằng trong tinh thần là điều gần như bất khả thi, là thứ không thể tồn tại được giữa chốn phố thị. Và khi thường xuyên bắt gặp những hành vi mà chúng ta không thích, lòng trắc ẩn và bao dung trong ta cũng vơi dần.

MỞ RỘNG LÒNG TRẮC ẨN

Ta có thể bực bội trong vài khoảnh khắc, nhưng điều quan trọng là không cho phép những giây lát đó khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi về cuộc sống thành phố nói chung. Cái cảm giác mặc định – đôi chút hung hăng, chen chúc của vài con người vô danh trên đường cũng là minh chứng cho thói tự coi mình là trung tâm của tất thảy cư dân trong thành phố – là một cái nhìn sai lệch về bản chất của thành phố và con người sống ở đó. Cái cảm giác đó cũng tạo ra sự căng thẳng không cần thiết.

Có những thời điểm, khi vô tình bắt gặp lối tham gia giao thông gây khó chịu và ức chế của ai đó trên đường, chúng ta có thể sẽ cáu điên lên. Dẫu vậy, hãy thử đặt mình vào vị trí những con người đó và việc mở rộng lòng trắc ẩn vào những lúc như vậy sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tôi đồ rằng, sẽ hiếm có ai bảo thành phố đã che mắt họ, khiến họ không hiểu được những người khác. Không ai tin rằng thành phố khiến họ thiếu kiên nhẫn và ích kỉ, nhưng chúng ta lại dễ dàng đi đến những quy kết như vậy đối với mọi người.

Khi bản thân làm mọi điều một cách vội vã, chúng ta biết sự biện hộ kiểu như thế này: “Tôi không trông thấy người này cũng đang định lấy chỗ ngồi đó”; “Nếu không tự nhét mình vào cái chuyến tàu này, tôi sẽ không thể đến cuộc họp lúc 9 giờ sáng” – và còn nhiều câu khác nữa. Chúng ta nên cố gắng nhớ rằng, việc đi lại gây căng thẳng cho tất cả mọi người; và bản chất của bất cứ cư dân nào, kể cả chúng ta, không được định hình qua những khoảnh khắc di chuyển như vậy.

VÀ RỒI CHUYỆN CŨNG SẼ QUA…

Điều chúng ta cũng phải nhớ là những trải nghiệm đó sẽ trôi qua. Một tương tác tiêu cực trong giờ cao điểm buổi sáng có thể chi phối cái cách chúng ta cảm nhận về một ngày của phố thị. Nhưng thay vì để cảm xúc cá nhân mình nhào nặn nên cảm quan chung về một thành phố như vậy, chúng ta có thể dạy mình nắm bắt một trong những nguyên tắc cơ bản của chánh niệm: vô thường.

Vô thường dạy ta rằng, cuộc sống thực chất là sự nhất thời. Không có gì kéo dài mãi – cho dù một khoảnh khắc có tốt lành, tồi tệ, đẹp đẽ hay xấu xí, thì rồi nó cũng sẽ qua. Thành phố cũng không phải là ngoại lệ – tất cả những hình ảnh, âm thanh, chuyển động và tương tác trong nó là một phần của một dòng chảy liên tục. Dòng chảy liên tục đó chứa đựng mọi loại khoảnh khắc; và đó là cách diễn giải chân thật hơn và thực tế hơn về cách thức hoạt động của thành phố ngày qua ngày.

Cuộc sống phố thị như một dòng sông của sự trải nghiệm. Để hiểu được quan điểm này thì bạn chỉ cần nghĩ về những cái bàn ở một quán cà phê đông đúc – mọi người liên tục đến rồi đi, để gặp gỡ bạn bè, để nói chuyện công việc, để ngồi đọc một tờ báo, hoặc chỉ để ngắm thế giới trôi qua trước mắt. Một cách khác, bạn hãy chú ý cái cách đám đông di chuyển qua một ga tàu như thể một đàn chim – dấu ấn để lại của đoàn người đó khi họ đi mất cũng nhạt nhòa, lờ mờ như lúc họ xuất hiện.

Bạn cũng có thể nhớ đến lúc quan sát một nhóm người cao tuổi chơi cờ dưới gốc cây, trẻ con chèo thuyền trên hồ nước trong một công viên, hay sự bình thản của những người dạo lướt qua những quầy hàng – những kiểu khoảnh khắc mà bạn có lẽ sẽ ngắm nhìn, khi có thời gian và cả tâm trí trong những dịp cuối tuần. Suy nghĩ đủ lâu về những hình ảnh và ký ức như vậy sẽ giúp chúng ta có thể biết rõ hơn về những thách thức mà thành phố phải đối mặt, và hiểu rõ hơn rằng: Thành phố mình đang sống là một nơi chốn nhẹ nhàng và yên tĩnh hơn nhiều.

Vậy nên, hãy nhớ rằng, dù tình huống bạn gặp phải có xấu xí – ai đó đã xô đẩy bạn khi xếp hàng lên xe bus, hoặc thở dài khi phải xếp hàng sau bạn – thì chuyện đó cũng sẽ nhanh chóng thay đổi; và bạn có thể quan sát vẻ đẹp của những con người đang ở trong niềm hạnh phúc của sự yên tĩnh, thong thả.