Tôi đã có một khoảng thời gian sống bên dưới một phễu bay luôn nhộn nhịp. Những chiếc máy bay lướt qua rất sát với sân thượng nhà chúng tôi, đến nỗi bạn có thể đọc được những biểu tượng trên bụng máy bay. Suốt mùa hè, khi giao thông trong kỳ nghỉ lên tới đỉnh điểm, tôi tỉnh dậy lúc bốn giờ sáng vì tiếng gầm rú của những chiếc máy bay đang phóng đến sân bay lớn nhất thành phố. Quay trở lại giấc ngủ là điều không tưởng; và thay vào đó, tôi đếm những giây phút bình yên giữa mỗi chuyến bay – thông thường khoảng 14 giây.
Tiếng ồn ào ban đêm chưa từng làm phiền đến nửa kia của tôi. Anh chưa bao giờ phải vặn mình trong giấc ngủ chỉ bởi những tiếng ì ì. Nhưng căn hộ cũ kỹ thân yêu lại có vấn đề của nó. Những tấm ván sàn đã bị mòn mỏng đến mức chúng tôi có thể nghe thấy tiếng của anh chàng độc thân sống ở tầng dưới – tiếng dao nĩa của anh ta cào những miếng cuối cùng của bữa tối từ cái đĩa, tiếng ù ù của chiếc máy giặt, tiếng ho không dứt của một người hút thuốc, đời sống tình dục của anh ta, tất cả mọi thứ. Và anh ta có thể nghe thấy chúng tôi, bao gồm cả những lần chúng tôi đi vào phòng vệ sinh (theo như một lần anh ta nói với tôi, và cũng là điều khiến tôi phát hoảng).
Thật khó xử cho đôi bên. Mỗi khi va phải anh trên phố, tôi lại xin lỗi về sự tồn tại của mình; chúng tôi làm mọi thứ theo cách yên lặng nhất có thể, đã cố gắng lướt đi nhẹ nhàng như những tay chèo thuyền trên mặt nước. Nhưng cuộc sống là cái gì đó thật ồn ào, chúng tôi chẳng thể làm gì nhiều hơn để giảm thiểu sự ảnh hưởng của chúng tôi đến anh ta, anh vẫn thường xuyên phàn nàn với ông chủ nhà. Nhưng đó là cuộc sống ở thành phố. Bất cứ nơi đâu mà những cư dân thành phố cư ngụ, chúng ta sống những ngày tháng của mình như thể đang nhồi nhét đủ loại nhân vào một cái bánh kẹp ba tầng; thêm một chút ở trên, bớt tí ở dưới và cân chỉnh cả hai bên.
NUÔI DƯỠNG SỰ GẮN BÓ TÍCH CỰC
Ở mức độ cực đoan, ô nhiễm tiếng ồn có thể rất kinh khủng đối với sức khỏe của chúng ta. Con người không phải là kẻ đón nhận thụ động từ các điều kiện môi trường gây căng thẳng. Trong nỗ lực để đối phó, huyết áp cũng như nhịp tim của chúng ta tăng lên. Lo âu cũng là một hệ quả trong một danh sách rất dài. Tuy nhiên, có rất nhiều người, giống như một nửa của tôi, có khả năng đối phó tốt với tiếng ồn của thành phố, thậm chí còn tìm thấy trong đó sự thoải mái hay cảm hứng. Có vẻ như sự khác biệt nằm ở cách thức mà những người như vậy nhận thức về sự rung chuyển không ngừng của đô thị: tiếng còi báo động, tiếng giao thông và sự huyên náo không thể giải mã của nó. Đối với típ người dễ tính, tiếng ồn đại diện cho tiềm năng của thành phố, của tất cả những sinh mệnh và đủ loại đối tượng trong đó.
Nuôi dưỡng một sự gắn bó tích cực với sự huyên náo có thể kích thích trí tưởng tượng. Tiếng ồn đại diện cho năng lượng của thành phố, thể hiện mọi cuộc hành trình của mỗi cư dân sống trong nó, mọi khả năng của nó. Tiếng ồn phát ra từ một chiếc xe bus, hay một quán cà phê, hay trên đường phố, hay từ những mẩu chuyện ở đây và ở kia – tất cả những âm thanh đó đem lại chút hiểu biết về cuộc sống của những người khác, giống như những mẩu thông điệp buộc vào những quả bóng bay được thả lên trên bầu trời. Qua những mẩu chuyện nhỏ, bạn sẽ thấy sự đa dạng của ngôn ngữ sử dụng trong thành phố này – bạn có lẽ cũng không gọi tên được tất cả những thứ tiếng đó.
Khi lắng nghe những câu chuyện tiếp nối những câu chuyện, chúng ta có thể cảm thấy một chút khiêm nhường và như thể được mở rộng kiến thức. Khi đó, bạn sẽ không bị cuốn quá sâu vào chính câu chuyện của cuộc đời mình, hay nhận ra đúng tầm quan trọng của sinh mệnh bản thân. Những sự liên kết tích cực như thế cũng có thể giúp chúng ta bình ổn lại cảm xúc trước những thứ làm ta phát cáu – tiếng la hét của những người hàng xóm trong căn hộ phía trên, hay tiếng chó sủa ăng ẳng suốt đêm.
KHÔNG CÓ GÌ RIÊNG TƯ
Một bí quyết ở đây: Tránh tiếp nhận tiếng ồn như thể chúng là những thông điệp được chỉ đích danh bạn, được gửi đến chỉ để làm phiền bạn. Những tiếng ồn không mong muốn đó dễ dàng ném chúng ta vào một vòng xoáy đi xuống. Rồi cái vòng xoáy đó nhanh chóng làm bùng lên cơn giận với hàng xóm – cơn giận dữ mà những con người kia hoàn toàn chẳng chú ý đến – rồi theo sau là cảm giác thất vọng về hoàn cảnh bản thân, như thể bạn bị buộc phải sống quá gần với họ, thay vì sống trong một ngôi nhà yên tĩnh trên thảo nguyên.
Khi chấp nhận một tiếng ồn như là một thực tế cơ bản, khi không lôi nó vào mạng lưới cảm xúc của chính mình, chúng ta có thể kiểm soát nó và luyện tập tâm trí để có những suy nghĩ phong phú, bao dung hơn. Điều đó có nghĩa: Bạn có thể hy vọng những người hàng xóm giải quyết được những vấn đề của họ; hoặc lựa chọn niềm tin rằng, họ thực sự quá xấu hổ để có thể tiến đến bên bạn và nói lời xin lỗi cho hành vi phá phách của bản thân. Những suy nghĩ của chúng ta có thể góp phần đẩy mạnh sự căng thẳng trong những môi trường ồn ào. Và khi phát triển được nhận thức như vậy, chúng ta sẽ tự đem đến cho mình một công cụ vô giá, một thứ mang lại cho chúng ta cảm giác kiểm soát, và sự tách biệt khỏi hỗn loạn mỗi khi cần thiết.