• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chánh niệm từng phút giây: Sống thảnh thơi giữa đời đô thị
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 55
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 55
  • Sau

Niềm vui của cuộc sống nhỏ bé

Leo Lionni (1910-1999) có một cuốn sách thiếu nhi mang tên The Biggest House in the World (Tạm dịch: Ngôi nhà lớn nhất thế giới); cuốn sách kể về một câu chuyện mà nhiều cư dân thành phố có thể thấy đồng cảm. Chuyện về một con ốc sên trẻ muốn có cái vỏ to nhất mà chưa có con ốc sên nào từng sở hữu. Nhưng khi ốc sên cha biết được tham vọng của cậu con, ông đã kể cho nó nghe câu chuyện bi thảm về một con ốc sên khác cũng có giấc mơ như vậy.

Một chú ốc sên nọ đã cho đi mọi thứ để nuôi được cái vỏ kì dị nhất có thể. Cái vỏ khổng lồ đã nhận được sự ngưỡng mộ từ mọi sinh vật khác của khu vườn; nhưng cái vỏ lại đè lên chú ốc trẻ tuổi, nặng nề đến nỗi chú không tài nào nhúc nhích được nữa. Không thể di chuyển ra chỗ có thức ăn, chú ốc sên suy kiệt dần dần cho đến khi chẳng còn gì ngoài chính cái vỏ. “Một số thứ nhỏ thì tốt hơn”, người cha thông thái cảnh báo chú ốc sên trẻ tuổi. “Hãy giữ cho nhà của con nhẹ nhàng và dễ mang theo.”

Nếu bạn sống trong một thành phố, có vẻ như bạn đã mơ cùng giấc mơ đó. Nhồi nhét vô vàn những thứ chúng ta sở hữu vào trong những căn hộ bé tí; và mỗi một năm qua đi, dường như số tiền chi ra hàng tháng chỉ để thuê được diện tích bé hơn. Trong lúc săn tìm căn hộ, tôi đã nhìn thấy những phòng bếp nhỏ đến nỗi tủ lạnh phải để trong phòng khác, và một căn hộ bé đến mức không gian trên sàn quá ít và chủ nhà phải treo xe đạp của họ lên trên bồn tắm.

Bị trói buộc như những con gà trong chuồng có thể khiến chúng ta thấy hơi bực bội với thành phố. Rồi chúng ta có khao khát về nhiều không gian, diện tích hơn. Và thường thì cách duy nhất để thỏa mãn mong muốn này là kiếm nhiều tiền hơn; hoặc dịch dần về vùng ngoại ô, nơi mà bạn không còn là một phần của khung cảnh sôi động nữa. Khi không còn hy vọng sở hữu một khu vườn, hay một căn phòng đủ rộng cho một cái bàn ăn, bạn thậm chí bắt đầu tự hỏi liệu cuộc sống nơi phố thị có đáng hay không.

Chẳng có gì trong những điều kể trên cho ta cảm giác gắn bó với nơi gọi là “nhà” cả. Nếu xác định “nhà” là một giấc mơ – việc đó có thể khiến chúng ta chuyển từ căn hộ này sang căn hộ khác đôi ba năm một lần – thì tinh thần của bản thân sẽ khó ổn định, cảm giác bình yên trong thành phố sẽ khó đến với chúng ta hơn. Chúng ta khó có thể chống lại sự leo thang của bất động sản đô thị, nhưng có thể sử dụng chánh niệm để giúp mình thách thức những cảm giác đó.

TỰ DO RONG RUỔI

Như người cha của con ốc sên trẻ tuổi đã biết, không phải mọi điều trái tim chúng ta đòi hỏi đều là khôn ngoan và theo đuổi ý tưởng không phải là việc luôn luôn đem lại hạnh phúc. Những ngôi nhà nhỏ đem đến cho chúng ta cơ hội phiêu lưu lớn hơn. Tự do rong ruổi – chứ không phải là những bức tường vây quanh chúng ta – sẽ đem đến cảm nhận về nơi gọi là “nhà”. Dịp nghỉ cuối tuần không phải là thời gian để trát lại phòng tắm, như các vị chủ nhà đầy hãnh diện có thể làm, mà là lúc khám phá và trải nghiệm thành phố. Các rạp hát, rạp chiếu phim và hiệu sách là phần mở rộng của phòng khách của chúng ta; công viên là khu vườn của mình; các tiệm ăn, phục vụ món ăn từ khắp các nước, là cánh cửa mở ra thế giới cho bản thân.

Nhà nhỏ đi kèm với các trách nhiệm nhỏ. Chúng ta có ít tường hơn để sơn, ít giá kệ hơn để phủi bụi, ít thứ sở hữu hơn để duy trì. Khi không chắc chắn ở một nơi nào đó bao lâu, chúng ta thường sẽ không tích trữ vội vàng – giống như cách những người bạn khác của mình hay làm với chỗ ở của họ ở vùng nông thôn – chúng ta sẽ không thể mua những thứ đồ quá cồng kềnh, chẳng vừa với cửa trước, rồi lại vật lộn vác nó sang căn hộ tiếp theo.

Chúng ta trở nên khổ hạnh đối với các vấn đề vật chất. Khi không quá thừa mứa trong diện tích sống, chúng ta tự hỏi về sự cần thiết của những vật dụng lôi cuốn sau lớp kính trưng bày ở cửa hàng – liệu chúng có đáng chiếm chỗ trên kệ nhà mình hay không. Đồ vật có thể là một gánh nặng. Chúng ta dọn bớt bất cứ cái gì không cần thiết trong tủ quần áo. Chúng ta sống nhẹ nhàng, không bám chấp vào tư hữu. Như Đức Phật đã nói: “Khi người không bám chấp, người không lo lắng.”

MỘT CẢM NHẬN VỀ NƠI CHỐN

Đối với mỗi người, nơi gọi là “nhà” thường mang một ý nghĩa tinh thần riêng biệt. Các tạp chí thường khắc họa một căn nhà hoàn hảo theo khái niệm: Một không gian được thiết kế đẹp mắt và có tỉ lệ hoàn hảo tuyệt đối. Nhưng ý tưởng tinh thần của nhà ít tính hữu hình hơn. Chúng ta cảm nhận “nhà” qua đôi mắt, cái mũi, khiếu thẩm mỹ và xúc giác của mình. Với tôi, “nhà” được gợi nhớ từ bầu không khí êm dịu và những ngọn đồi xanh tươi của vùng nông thôn nơi tôi lớn lên. Nhưng đối với một số người khác, “nhà” là nơi có mùi bánh mì mới ra lò, là khi chuẩn bị một món ăn theo công thức truyền thống của gia đình, là lúc chia sẻ một bữa ăn với những người bạn lâu năm.

Những ngôi nhà nhỏ cho chúng ta cảm giác thân thuộc, kết nối; và các thành phố – nơi ẩn chứa vô vàn những điều mới lạ – cho ta thêm những góc nhìn phức tạp hơn về cuộc sống. Đi lang thang càng nhiều, chúng ta càng trải nghiệm thế giới này nhiều hơn; rồi một tình cảm dành cho mọi cảnh vật, văn hóa và cư dân của thành phố sẽ nảy sinh và ăn sâu vào trong lòng chúng ta. Cái vỏ ốc sên của chúng ta có thể nhỏ, nhưng chúng ta là những nhà thám hiểm được tự do nếm trải tất cả các thú vui của thành phố.