Dường như chỉ những người giàu mới được phép là một phần của thành phố. Đô thị là nhà của một số người giàu nhất trên thế giới, những người có thể tham dự vào tất cả những dịch vụ mà một đô thị có thể đem tới – yến tiệc trong những nhà hàng đắt đỏ, sống ở những ngôi nhà với sự hào nhoáng hệt như được vẽ ra trong những tập san quảng cáo.
Tiền bạc có thể định hình phong cách của một thành phố, cho ta trải nghiệm những gì bóng bẩy nhất – như chiếc taxi đưa bạn tới điểm đến nhanh đến mức bạn chỉ nhìn thấy ánh sáng phù phiếm, chứ không bao giờ thấy được những viên sỏi tạo dựng nên con đường. Với một người có thu nhập trung bình chỉ vừa đủ để trả tiền thuê nhà và bỏ qua nhiều thú vui xã hội khác, có lẽ cách duy nhất để có niềm hoan lạc trong thành phố là chạy theo những thành công tài chính và bỏ qua hết thảy các thứ khác.
Nhưng sâu trong lòng mình, chúng ta biết rằng niềm hạnh phúc là thứ tâm lý phức tạp hơn rất nhiều, nó không đến từ một cuộc sống sang trọng và thoải mái. Khi đạt tới trí tuệ sâu sắc, chúng ta hiểu rằng các giá trị tinh thần – như lòng trắc ẩn, sự hào phóng và sự gắn kết – mới là những thứ thực sự nuôi dưỡng hạnh phúc. Tương tự, tìm cách để sống với ít tư hữu hơn, biết hài lòng và quan tâm đến những gì mình đang có là một mục tiêu của chánh niệm và cần sự trau dồi.
HỌC MỘT KỸ NĂNG MỚI
Mua thứ bản thân cần (hoặc chúng ta nghĩ là mình cần) là phương án dễ nhất với cuộc sống nghèo-thời- gian. Nhưng phương cách ấy cũng đắt đỏ hơn, và cũng chẳng đem lại cảm giác mãn nguyện như khi ta chọn cách trở nên tháo vát hơn – nuôi trồng, tạo ra, sửa chữa, tái chế và chế tác.
Hầu hết chúng ta không có thời gian để trở thành một người biết tự túc, tự duy trì – tự nuôi trồng thực phẩm và may quần áo cho mình. Nhưng không nhất thiết phải sống bám vào định nghĩa như vậy. Chấp nhận trở nên tháo vát ở một lĩnh vực nào đó trong cuộc sống của bạn là một nỗ lực có ích.
Đô thị là môi trường tuyệt vời với rất nhiều tiềm năng để chúng ta có thể học và rèn luyện thành thạo các kỹ năng. Có vô số các khóa học ngắn, workshop và các buổi tư vấn dạy chúng ta các kỹ năng trong bất cứ lĩnh vực nào – từ DIY, may vá, cho đến nướng bánh.
Hãy coi các chi phí để học các kỹ năng đó là một sự đầu tư, bởi các kỹ năng sáng tạo có giá trị trọn đời. Chúng cũng giúp ta hiểu hơn về sự sáng tạo của những lớp người đi trước – ta biết được cách sửa chữa cái xe đạp hỏng, sửa lại một bộ đồ yêu thích hay trồng cây trên bậu cửa sổ.
NHỮNG ĐỒ THỦ CÔNG TUYỆT ĐẸP
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, các nghệ sĩ và nghệ nhân trong các thành phố là những bậc thầy tuyệt vời – họ có thể suy nghĩ thấu đáo về những vật chất ta sở hữu; và họ cũng là nguồn truyền cảm hứng sáng tạo. Công việc của họ thường dựa trên việc tạo ra hầu hết các vật liệu mà họ có trong tay. Họ có thể tưởng tượng ra các đồ vật theo một cách mới mẻ, thú vị và biết cách biến một vật xấu xí hay thô kệch thành ra một thứ đẹp đẽ – một tác phẩm điêu khắc đầy màu sắc, bắt mắt từ các chai nhựa tái chế; một chậu cây làm từ lốp xe cũ.
Các nghệ sĩ trong thành phố thường có nhiều cơ hội để trưng bày tác phẩm của họ, thông qua các buổi giới thiệu, triển lãm, sự kiện pop-up. Khi dành thời gian tới xem và quan sát các sản phẩm sáng tạo, chúng ta được truyền động lực để tạo ra những sáng tạo tương tự dựa trên các vật liệu sẵn có.
Trong một lễ hội nghệ thuật làm vườn năm nọ, tôi đã tham gia một tour đi bộ cùng một nghệ sĩ theo đuổi nghệ thuật vải dệt; cô đã dẫn chúng tôi tới một bãi cỏ gần studio của cô. Nữ nghệ sĩ đã chỉ cho chúng tôi cách chế biến những lớp cỏ trong xoong, biến chúng thành dạng thuốc nhuộm tự nhiên. Trải nghiệm đó đã mở mắt cho tôi về sự linh hoạt của thực vật, về những bí ẩn tinh tế của những đám cỏ dại lộn xộn nhất ở đô thị.
Tôi cũng từng kết nối với một nghệ sĩ trong thành phố của mình, người khâu những tấm mền tinh tế cho người khác từ những lớp vải quần áo cũ từ những hộ gia đình. Những bộ quần áo này có thể đã có số phận hơi khác – bị quyên góp cho các cửa hàng từ thiện, và bởi chưa thể được sử dụng cho mục đích gì khác nên bị xếp xó vào trong một cái ngăn kéo nào đó. Trong một cuộc trình diễn mở của nữ nghệ sĩ này, mọi người đã thấy sự hồi sinh của những mảnh vật liệu quý giá trong nhà – một miếng vải thêu trang trí đầy kỷ niệm của gia đình được chuyển thành tấm trải giường mang nét đẹp truyền thống. Sự chuyển hóa công dụng của vật phẩm đầy thành công như vậy cho chúng ta cảm giác ngưỡng mộ thời gian và tâm sức mà những nghệ sĩ đã bỏ ra.
Với người thợ thủ công, cả với thợ học việc, kiên nhẫn thực sự là một đức tính. Những lúc tự hoàn thiện một vật phẩm nào đó, chúng ta có cơ hội tiếp xúc với hiện tại. Dù chỉ một lần đắm chìm hoàn toàn vào quá trình thực hiện bất cứ việc gì, bạn sẽ cảm nhận thời gian là một công cụ, chứ không phải một kẻ thù. Hãy nhận thức được sự đan xen giữa nhịp điệu của sự mặc tưởng và sự im lặng trong mỗi hành động – trong cái động tác lặp đi lặp lại khi khâu kim trên vải, hoặc lúc chà nhám một cái bàn, hay khi bồi thêm những lớp sơn mới. Mỗi hành động như vậy có thể xoa dịu đôi bàn tay và cả tâm trí, đem tới cảm giác hiền hòa, mãn nguyện nội tại.