Âm nhạc là thứ thuộc về bản năng của con người, cũng giống như việc bước đi là bản năng của một chú ngựa con. Đó là một niềm vui thích có tính phổ quát. Kể cả những em bé cũng có sự nhạy cảm và bị quyến rũ bởi nhịp điệu – một khả năng hưởng thụ bắt đầu từ trong bụng mẹ. Khi chúng ta lắng nghe âm nhạc, dopamine (hóa chất vui vẻ) và các phản ứng cảm xúc, trí tuệ được kích hoạt. Sự đan kết hài hòa của những thanh âm, nốt nhạc theo tiết tấu hoặc sự lặp đi lặp lại của giai điệu kích thích não bộ, khiến cho chúng ta vui vẻ và tạo ra nhiều cảm xúc khác nữa.
Âm nhạc xuất hiện nơi mọi người gặp gỡ nhau, vậy nên hàng trăm buổi biểu diễn có thể diễn ra vào bất kỳ một đêm nào, biến thành phố thành nơi trình diễn của âm thanh. Đối với nhiều thành phố, cảnh tượng đó là một một nét đặc trưng. Các thành phố có thể được định danh bởi nhạc jazz cổ điển, nhạc phúc âm, nhạc R&B, hoặc giai điệu từ các ban nhạc kèn đồng trình diễn trên đường phố; chúng ta được nghe những câu chuyện về lịch sử độc đáo của một nơi chốn. Khám phá những thể loại nhạc mới cũng khiến ta hài lòng như là thưởng thức những âm thanh quen thuộc. Sống ở một thành phố cùng với những cộng đồng âm nhạc, chúng ta có rất nhiều cơ hội để trải nghiệm cuộc hành trình vui thú, mới lạ.
LÚNG TÚNG TRONG LỰA CHỌN
Chúng ta cũng có rất nhiều địa điểm để đi; mỗi nơi lại tạo ra những trải nghiệm và tâm trạng khác nhau. Bạn có thể chọn nghe một nhóm nhạc heavy metal ở buổi trình diễn cùng hàng nghìn người khác, hoặc một dàn nhạc giao hưởng trong một nhà thờ cổ, hay một ca sĩ hát solo trong một quán bar ít được biết đến. Mỗi địa điểm phù hợp với một loại âm nhạc riêng, định hình cách chúng ta cảm thụ âm nhạc. Bởi các địa điểm này thường sẽ tạo nên độ vang âm và một số nơi thậm chí có thể được thiết kế để khuếch đại hoặc tăng cường âm thanh. Một hội trường âm nhạc có thể được xây dựng với trần vòm ô để tạo ra tiếng vang thấp, lý tưởng để nghe các bản ballad lãng mạn; trong khi các địa điểm khác có thể có các phòng đệm cho phép người nghe phân biệt rõ hơn các nhạc cụ dây hay kèn đồng của một dàn nhạc.
Các không gian vật lý có thể hoàn thiện âm thanh – khi nhận thức được như vậy, chúng ta tạo ra cho mình một sự kết nối sâu sắc hơn với âm nhạc. Chúng ta cũng hiểu rằng, một kiến trúc sư có thể cân nhắc tạo dựng những không gian để tăng cường thính giác, thị giác và các giác quan khác của chúng ta. Mà kể cả họ không làm thế, thì vẫn thật thú vị khi coi âm nhạc như một thực thể có trọng lượng, len lỏi trong phòng như con rắn và hiện hữu như thể ánh sáng hoặc bóng tối.
Nhìn theo cách này, chúng ta có thể đắm mình, có mặt một cách trọn vẹn trong một buổi trình diễn âm nhạc. Lắng nghe trở thành một điều chủ động hơn là bị động. Chúng ta có thể khám phá giai điệu và nhịp điệu đang đi vào tai. Kỹ năng đọc bản nhạc hay là chơi một nhạc cụ cũng không phải điều ngăn cản chúng ta có một sự tương tác cá nhân với âm nhạc. Không ai đánh đố bạn về các khía cạnh kỹ thuật. Vì thế, hãy tìm hiểu càng nhiều càng tốt về thứ âm thanh mà bạn nghe và cảm nhận niềm vui.
Bạn có thể nhận ra rất rõ khi giai điệu xuất hiện rồi trôi dạt hoặc bay lên. Bạn có thể cố gắng xác định xem nhịp nhanh hay chậm. Âm nhạc được tạo ra để kích thích tâm trạng, vì vậy hãy cảnh giác với những cảm xúc mà nó gợi lên – đó có thể là hoài niệm, phấn khích hoặc sợ hãi. Cảm giác của thính giả có thể là những gì mà nhà soạn nhạc dự tính, nhưng bạn có quyền tự do để phản ứng theo cách mình muốn; không có câu trả lời “đúng”, và ta cũng chẳng cần quan tâm tới những lời phê bình.
ĐƯỢC TẠO NÊN ĐỂ NGHE NHẠC
Tham dự một buổi biểu diễn trực tiếp thì có sức lôi cuốn hơn là nghe bản ghi âm. Được có mặt cùng với sự xuất hiện của các nghệ sĩ tài năng là điều khơi gợi cảm hứng; và ta cũng được chia sẻ niềm đam mê của mình với những con người khác – đó là sự hòa hợp trong niềm vui, niềm đam mê. Và niềm đam mê đó có thể được chia sẻ trong một nhóm khán giả đa dạng, với văn hóa, tôn giáo và ngôn ngữ khác nhau – kiểu khán giả mà bạn tìm thấy trong một đô thị đa văn hóa.
Đây là một trong những phẩm chất siêu việt của âm nhạc – nó vươn xa hơn các cấu trúc, đặc thù xã hội và cất tiếng nói trực tiếp với tâm hồn. Do đó, ngay cả âm nhạc của một nền văn hóa cụ thể – thứ kể với chúng ta câu chuyện độc đáo về cộng đồng đó – có sức mạnh để khiến những người chưa từng trải nghiệm lịch sử ở đó cũng phải cảm động. Kiểu âm nhạc ấy nhắc ta rằng, mặc dù mỗi người đi trên con đường riêng, song cảm giác đau đớn, mất mát, vui tươi và hạnh phúc của chúng ta là giống nhau.
Khi là một phần trong đám đông khán giả, chúng ta có thể đồng cảm với những trải nghiệm mang tính cảm xúc của những người khác. Chúng ta cũng có thể trở thành một phần của một cộng đồng tạm thời, từ nốt nhạc đầu tiên đến nốt nhạc cuối cùng, âm nhạc có khả năng ràng buộc chúng ta lại với nhau. Đám đông là thứ kết nối chúng ta lại, trước khi mỗi người lại tản mát trên các đường phố – như một đám mây bùng nổ thành cơn mưa, mãi mãi đi trên những con đường riêng biệt. Nhưng có lẽ chúng ta làm như vậy để cảm thấy có tính người hơn một chút, cảm thấy là một phần của giống loài – giống loài với đôi tai đã được tạo nên để lắng nghe âm nhạc.