Có một cây anh đào già đứng cạnh bên ngôi nhà cũ của chúng tôi. Tôi không bao giờ hiểu được tại sao nó lại chịu đựng được ở đó lâu như thế. Cái cây chen sát cạnh ngôi nhà – thực tế là quá gần, đến nỗi những cành nhánh già hơn của nó cào vào cửa sổ bếp, xòe các cành cây xiêu vẹo trong một tư thế lộn xộn qua các tấm kính cửa. Khi nhìn từ trong nhà ra, cái cây vẽ nên một bức tranh trừu tượng.
Suốt mùa xuân, nó dường như đã vượt lên trên điều kiện sống chật chội và sự xấu xí của những vật kề bên – cái hàng rào với dãy thùng rác. Cái cây khoe ra những chùm hoa giống như đám mây màu hồng phớt, rực rỡ đến nỗi có thể nhìn thấy chúng từ cuối phố. Trong những ngày ấm áp đầu tiên của một năm, khi những cánh cửa sổ hé mở, tôi luôn tìm thấy những cánh hoa nho nhỏ trên căn hộ bé xíu của mình, liên tục gạt chúng đi từ trên bếp hay nhặt chúng từ tấm thảm nơi những cơn gió nhẹ thổi chúng vào.
Công việc dọn dẹp không làm tôi phiền lòng. Tôi có nhiều tình cảm với cái cây đó. Trong những năm tháng sống ở đó, nó đã trở thành một phần cảnh quan của ngôi nhà. Vào cuối mỗi ngày dài, tôi thường có cảm giác ngột ngạt từ con đường mình thường đi; tôi sẽ vội vã ngắt sự kết nối với cảm giác đó bằng một cú sập cửa. Nhưng những bông hoa mới là thứ giúp tôi hòa giải với con đường. Khi chăm chú ngắm nhìn những chùm hoa trên cây, tôi đã ngạc nhiên bởi sự ngoan cường của những chú ong; chúng đang chiến đấu giữa cảnh giao thông ồn ã để tìm được đường đến với mật hoa. Và sau đó, tôi nhìn ra thế giới qua những cành nhánh của cái cây, trân trọng các chi tiết của cuộc sống đường phố mà tôi hiếm khi nhận ra. Theo nghĩa này, cái cây giống như một cánh cổng dẫn tôi về với hiện tại; nó dẫn sự chú ý của tôi vào những sắc màu của mảnh trời ẩn hiện giữa các ngôi nhà và sự sống động của những chồi non trong những chậu cây treo trên cửa sổ.
CUỘC SỐNG TRƯỚC KHI CÓ ĐỒNG HỒ MẶT TRỜI
Cây anh đào cũng nhắc nhở tôi rằng Trái đất cũng có một chút gì đó trầm lắng. Cái cây hít thở, ra hoa, cho bầy ong mật, ngủ trong mùa đông – sự vận động trong im lặng này đi vào quá khứ dễ dàng đến mức nó bị phớt lờ ở những nơi chốn bận rộn. Và cái khoảnh khắc của quá khứ này vẫn tiếp tục bắt nhịp với sự vồn vã chi phối cuộc sống của chúng ta; cùng cái cách nó đã vận hành hàng tỷ năm trước khi người ta phát minh ra đồng hồ mặt trời. Trước khi con người chúng ta sắp xếp ngày của mình theo giờ, phút và giây.
Nhìn ra đường phố ngoài kia, tôi nhận ra những người cao tuổi về hưu xuất hiện ở trạm xe bus. Họ đứng một mình hay thành từng cặp, kiên nhẫn chờ xe bus đến đường cao tốc với những cái túi shopping và gậy đi bộ trên tay. Ở họ, chúng ta không còn thấy sự vội vàng – giống như sự hối hả thường có của những con người ở tuổi lao động tiến đến chuyến tàu buổi sáng. Những nhân vật này là mảnh ghép lớn trong các khu phố, nhưng chúng ta lại quên mất sự hiện diện của họ. Có lẽ, chúng ta đã dành quá nhiều thời gian để giao thiệp với những thành viên trong “bộ lạc” của mình, và quên đi mất một thành phần rất quan trọng này.
NGHỈ HƯU TRONG THÀNH PHỐ
500 triệu cư dân thành phố trên 60 tuổi trên toàn cầu, và Liên Hiệp Quốc dự báo con số đó sẽ đạt đến một tỷ trong thập kỷ tới. Tất nhiên không phải tất cả những người sống trong thành phố đều là do lựa chọn. Có nhiều người trong số họ không thể tiếp cận được với những cơ hội tiến bộ, năng động và mang tính xã hội của thành phố. Và cũng có nhiều người chọn ở lại đô thị bởi những nguyên nhân tích cực, mặc dầu họ không bị ràng buộc bởi công việc. Quan điểm của họ về lợi ích của đô thị đối với một người cao tuổi có thể nhắc nhở tất cả chúng ta về những lợi thế của cuộc sống đô thị.
Có lần, tôi đã phỏng vấn một người đàn ông ngoài 80 tuổi, một kỹ sư dân sự đã nghỉ hưu. Ông đổi mấy mẫu đất, những con cừu và một ngôi nhà bốn phòng ngủ ở nông thôn lấy một căn hộ nhỏ trong khu đất rộng bao quanh Trung tâm Nghệ thuật Barbican – một trong những trung tâm biểu diễn nghệ thuật lớn nhất ở châu Âu. Chúng tôi gặp nhau để thảo luận về khu vườn ban công đoạt giải thưởng của ông; nhưng chủ đề của những cuộc trò chuyện đã nhanh chóng chuyển sang tình yêu của ông đối với thành phố – một thứ tình yêu tạo ra bởi những buổi ca hát cùng với một ban nhạc thánh ca Gregorian, và ông tham dự khoảng hai trăm buổi hòa nhạc một năm. Thành phố đã đem lại cho ông những thăng trầm và cả cơ hội thưởng thức đồ ăn Ý bất cứ khi nào. Theo niềm tin của ông, thành phố là lựa chọn tốt nhất, là nơi kết nối với những con người và nơi chốn theo nhiều cách khác nhau.
Đó là một lời nhắc nhở về giá trị của mạng lưới trong đô thị và cả sự may mắn của những thị dân – chúng ta có thể lựa chọn vô số các nhóm cộng đồng theo đúng niềm đam mê của mình và củng cố niềm hạnh phúc của bản thân. Điều này đặc biệt quan trọng với những người sống độc thân. Các cơ hội để tham gia vào một nhóm cùng sở thích trong khu vực, học một lớp học buổi tối hay xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người hàng xóm luôn hiện hữu ở mọi góc trong thành phố. Mỗi hành động dù là đơn giản cũng có thể đặt nền móng cho một sự tồn tại lâu dài, hạnh phúc nơi thành phố.