Nếu ai đó miêu tả bạn là một người carpe diem1, thì có nhiều khả năng bạn sẽ chấp nhận nó như một lời khen tuyệt vời. Hầu hết chúng ta đều khao khát được sống trọn từng ngày, mặc dù không phải lúc nào cũng được như vậy – chẳng hạn như lúc cần phải thanh toán hóa đơn, rồi cả lúc phải đi mua đồ thiết yếu. Những cư dân thành phố có quá nhiều lựa chọn và cách thức để sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của mình.
1 Carpe diem là thành ngữ Latin, có nghĩa là tận hưởng niềm vui thú của hiện tại mà không lo nghĩ về tương lai (ND).
Cuộc sống carpe diem có thể liên quan tới việc giải phóng bản thân khỏi nỗi sợ bị bỏ lỡ (fear of missing out – FOMO). Chúng ta có thể vội vã, chạy quanh càn quét các buổi biểu diễn, triển lãm, hòa nhạc và các quầy bar. Nhưng việc sống tận hưởng trong từng khoảnh khắc có lẽ đơn giản hơn thế.
KHIẾN CHO CÁC KHOẢNH KHẮC TRỞ NÊN CÓ THẬT
Ở độ tuổi teen, tôi đọc cuốn Hồi ức của một Geisha – Đời kỹ nữ của Arthur Golden và vẫn thích thú nhớ lại một trong những cảnh cuối cùng của câu chuyện – khi Chủ tịch, một người đàn ông cao tuổi người Nhật đã đi đến gần chặng cuối cuộc đời, đang bước những bước cuối cùng qua Công viên Trung tâm ở New York. Ông dừng lại ở một lối đi qua cây thông, và với cây gậy trên tay, đôi mắt nhắm lại, hít thở hương thơm của nó. Nó đưa ông đến với những cây thông mọc trên đường phố ở Osaka, nơi ông sống thời thơ ấu. Golden viết rằng: “Đôi khi”, ông thở dài, “tôi nghĩ rằng những thứ tôi nhớ có thật hơn là những thứ tôi nhìn thấy.”
Giống như những cái cây ở Công viên Trung tâm, những khoảnh khắc phải cho phép không gian trong trái tim được mở rộng. “Nín thở” là một cụm từ chúng ta nghe thấy khi đứng trước một cái gì ngoạn mục; tuy cụm từ đã trở nên sáo mòn, nhưng nó vẫn đúng. Những trải nghiệm của chúng ta chỉ là sự khởi đầu của các ký ức đầy ý nghĩa: Để tìm lại được những khoảnh khắc trong tâm trí mình sau nhiều năm tháng, chúng ta phải nhìn, ngửi, nghe và cảm nhận mọi thứ trong tích tắc đó. Việc đánh dấu “đã hoàn thành” vào một bản danh sách những-việc-cần-làm sẽ không đem đến những ký ức có ý nghĩa, hoặc không làm cho cuộc sống của chúng ta thật hơn. Đối với tôi, carpe diem nghĩa là mang tâm hồn của bạn đến với hiện tại, để cho vẻ đẹp hiếm có của khoảnh khắc hiện tại vương lại dấu ấn trong bạn.
Việc nắm bắt một khoảnh khắc nhiều khi không đòi hỏi quá nhiều sự cố gắng về mặt tinh thần – nó có thể tự xảy ra. Khi tôi sống xa thành phố trong một khoảng thời gian và cảm thấy nhớ nó da diết, tôi đã bất giác nhớ lại nhiều điều rất ngẫu nhiên. Tôi nghĩ về một người chơi đàn accordion – hôm đó, bên bờ sông, anh đã tự phá ngang bài biểu diễn của bản thân để chơi một bản hát ru cho cậu con trai đang quấy khóc của tôi. Tôi đã nghĩ đến việc ôm chặt một người bạn trên sân ga vào lúc đêm muộn – khi cả hai đang say rượu và cảm thấy tiếc cho công việc vô nghĩa của mình, trong khi mọi người vội vã lên và xuống tàu. Trong tất cả những tháng năm tôi sống ở thành phố, tôi đã có vô số những trải nghiệm không hề định trước, quên đi rất nhiều những cái mà tôi đã có.
CỨ ĐỂ NÓ XẢY RA
Nấn ná, hoặc có thể gọi nó là cái khả năng chỉ hiện hữu ở một nơi, là một cách tuyệt vời để kết nối với những trải nghiệm mới mẻ và tự phát của cuộc sống thành phố. Trong trạng thái đó, chúng ta thoát khỏi nhu cầu muốn kiểm soát và để cho khoảnh khắc xảy ra, như thể để cho làn sóng biển tràn qua đôi chân trần của mình.
Những không gian công cộng – nơi bạn có thể quan sát nhịp điệu của những người đi bộ và sự sáng tạo của nhà hát đường phố hay nghệ thuật trình diễn – đem tới nhiều cơ hội cho chúng ta trải nghiệm những khoảnh khắc mà không có bất cứ áp lực thời gian nào, và đưa chúng ta thoát khỏi lối mòn trong tư duy cá nhân.
Hãy thử nghỉ chân trên bậc cầu thang nhà thờ một lát, và cảm nhận thứ tình bạn thân thiết của một nhóm du khách đang ăn bánh sanwich; chú ý tới sự tán dương mà họ dành cho những cảnh vật nhìn thấy ban sáng hôm đó, và cả cái cách mà họ nói về thành phố của bạn một cách đầy phấn khích. Hoặc đứng lại một chốc trên một cây cầu đi bộ đông đúc rồi nhận ra rằng cho dù hành trình và điểm đến của mỗi người là khác biệt, thì những thanh âm vang lên từ những bước chân đều giống nhau. Hoặc ngồi ở một quảng trường công cộng đông đúc và chú ý tới những người đến và đi, rồi nhận ra vô số những câu chuyện từ những nhân vật này – cặp đôi trẻ tuổi hẹn thề tình yêu bên đài phun nước; những thanh thiếu niên đầy sinh khí, quay cuồng đảo lướt xe đạp; người phụ nữ cô đơn cho chim bồ câu ăn bánh mì.
Hãy nhận ra sự uyển chuyển và nhịp nhàng trong cái cách thay đổi của những cảnh tượng đó – những cảnh vật cứ chợt đến rồi lại vụt đi. Đến khi hòa quyện được với thứ nhịp điệu đó, bạn sẽ nhận ra rằng thành phố này đâu chỉ có sự vội vã. Thay vào đó, nhịp điệu này giống như một bài thơ: Mỗi một nhân vật bạn thấy lại viết nên một câu thơ riêng, tạo ra một âm thanh khác biệt, một tạo hình cụ thể trên trang giấy, thể hiện bản chất của chính họ.
Nhìn ngắm con người là một cách để nhìn vào một hiện thực nhẹ nhàng hơn của cuộc sống đô thị; một thứ thực tại mà con người cần một chút thời gian để thấu hiểu hay cảm nhận. Đôi khi, chỉ đứng yên cũng là việc tốt nhất ta có thể làm để tìm thấy niềm vui trong sự chuyển động.