• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chánh niệm từng phút giây: Sống thảnh thơi giữa đời đô thị
  3. Trang 37

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 55
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 55
  • Sau

Ngôi nhà cho những người hướng nội

Lần cuối cùng tôi nói chuyện trước công chúng là một thảm họa. Đó là một sự kiện dành cho những người yêu thích London, tôi được mời lên sân khấu với tư cách là một trong mười chuyên gia về thành phố, trình bày về lý do tôi đam mê thành phố này. Bài ca ngợi của tôi là về thế giới tự nhiên của London; nhưng bất chấp tất cả lý luận tôi đưa ra về chủ đề này, hàng trăm khán giả hôm đó đã ra về mà chẳng hiểu biết thêm tí gì về nó cả.

Tôi là một kẻ vụng về, lóng ngóng. Bài phát biểu được trình bày bằng cái giọng run rẩy và hiếm khi dừng lại lấy hơi cho vài mặt của tờ A4, tôi như thể đang chạy đua, không một lần nhìn lên, chỉ cố gắng nói cho xong. Những diễn giả trước tôi đều tự tin lên sân khấu, và thực hiện trọn vẹn bài phát biểu của họ – những người nói với tài hùng biện, không cần đến ghi chú. Tôi càng lúc càng lo lắng, ba shot rượu rum hớp trước khi lên sân khấu chẳng làm cho lòng can đảm của tôi tăng lên chút nào.

Trên chuyến tàu trở về nhà, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, một thất bại trong cái bóng của những diễn giả khác – những người dễ dàng có được sự tự tin trên sân khấu, như thể họ đang nói chuyện phiếm với mẹ. Còn tôi vốn là một người hướng nội thích giữ im lặng trong một thành phố luôn rôm rả – tôi cảm thấy có chút kỳ kỳ khi bị đẩy ra đứng một mình dưới ánh đèn sân khấu, trong âm thanh của sự im lặng, trở thành tiêu điểm của bao nhiêu cặp mắt.

Sự ồn ào của thành phố là một nguồn an ủi khi bạn là một người tĩnh lặng. Thành phố chắc chắn là một người hướng ngoại nhất, là một ngôi nhà tự nhiên cho các nhân vật bạo dạn giống như nó; nhưng nó cũng tạo nên sự thoải mái cho những người e thẹn, những ai thích lướt đi nhẹ nhàng và trầm lặng trong dòng chảy ngầm của sự hỗn loạn đó.

Tôi bắt đầu nghĩ về mọi cư dân thành phố như tôi, những người có xu hướng hướng nội. Tạm bỏ những lần nói chuyện khờ dại trước công chúng sang một bên, tôi luôn thấy thành phố là một môi trường dễ chịu, phù hợp cho bản chất thích yên tĩnh của mình; và tôi cũng bắt đầu suy nghĩ về những cách mà những con người giống mình tìm thấy một không gian tinh thần và một nơi chốn trong nó.

MỘT MÌNH

Người ta thường mặc định rằng, những người hướng nội là những kẻ chống đối xã hội và không hứng thú với con người. Con người vốn không giống nhau, nhận thức đó không đúng với tôi và rất nhiều người tự nhận là trầm lắng khác. Tôi tự coi mình là người hướng nội, bởi tôi thích có thời gian cho bản thân và đó là điều tiên quyết để có cảm giác hạnh phúc. Nói chung thì những suy nghĩ hay ho nhất của tôi cũng được sinh ra lúc ở một mình.

Tôi đã luôn tìm kiếm những nơi chốn bình yên trong thành phố, tránh xa khỏi những sự kích thích. Những khu vườn thực vật, hoặc các công viên lớn vốn tồn tại rất nhiều ở thành phố quê hương luôn cho tôi sự bình yên. Trong khuôn viên trường ngày trước, tôi thường lẻn đến khu vườn hoa hồng hình tròn rộng lớn vào giờ ăn trưa và ngồi một mình trên bãi cỏ của nó. Vào mùa hè, khu vườn vô cùng rực rỡ với những bông hoa đua nở và bầu không khí thì thơm ngát. Tôi cảm thấy như nằm trong cái kén nơi thiên đường, nơi tôi có thể nhắm mắt lại trong vài phút và thư giãn.

Không phải mọi thành phố đều được ưu ái với màu xanh của thiên nhiên. Và với con người, chúng ta không cần phải có đặc quyền mới được sở hữu một không gian cho “khoảng thời gian một mình” – đó có thể là một khoảng sân yên tĩnh, một ngôi đền hoặc một nhà thờ. Các hiệu sách trong thành phố thường gắn liền với quán cà phê, nơi bạn có thể lấy một tách trà và trốn sâu vào một cuốn sách vừa mua mà không bị ai làm phiền.

Mặc dù vậy, ở một mình không hẳn là điều cần thiết. Ở thành phố, việc dành thời gian một mình được coi là hợp lý, bình thường; bởi những thị dân thường quá bận rộn với những công việc riêng, nên họ sẽ không để ý hay dừng lại để ngẫm nghĩ về việc có ai đó đang ở một mình tận hưởng thành phố.

Theo cách cắt nghĩa như vậy, xu hướng thoát ly thực tế tồn tại theo vô số hình thức. Các không gian công cộng trong đô thị thường là nơi được lấp đầy bởi những người dành thời gian cho bản thân họ – làm việc với máy tính xách tay, đọc sách hay đôi khi là vẽ. Không có gì khác thường khi nhìn thấy ai đó lang thang ở các phòng trưng bày nghệ thuật, viện bảo tàng hay xếp hàng để xem một buổi diễn một mình.

Trong một cuộc phỏng vấn về cách thức mọi người sử dụng không gian, tôi đã nói chuyện với một chàng trai trẻ ở London’s Royal Festival Hall. Anh ta ở đó để vẽ chân dung những con người đang lướt qua trên đường đi đến một buổi hòa nhạc. Anh nói với tôi rằng, đó là nơi yêu thích nhất của bản thân bởi nó cho phép anh được ở một mình nhưng vẫn được kết nối, lắng nghe những tiếng rì rầm mà không cần phải nói chuyện hay phải lý giải hành động của mình cho ai cả (ngoại trừ nói chuyện với tôi ngày hôm đó!). Tiểu thuyết gia người Pháp Émile Zola đã miêu tả ông là một phần của “đám đông vĩ đại yên lặng ngắm nhìn cuộc sống đường phố” – một ai đó tồn tại một cách hạnh phúc và lặng lẽ giữa vô số những người khác.