• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chánh niệm từng phút giây: Sống thảnh thơi giữa đời đô thị
  3. Trang 39

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 55
  • Sau

Nơi ẩn náu trong thành phố

Ở bên cạnh nhau là điều tuyệt vời cho tâm hồn; nhưng việc chúng ta có những khoảng thời gian để ở một mình vẫn rất quan trọng – đó là lúc ta tránh được những cái khuỷu tay sắc nhọn của đám đông. Đơn độc là món quà nhỏ bạn có thể tặng cho chính mình. Nó cho ta một cơ hội để tách khỏi những phiền nhiễu luôn đeo bám và làm đầy tâm trí mình; nó cho chúng ta không gian để kết nối với giọng nói bên trong, suy nghĩ về những điều sâu sắc hơn, ngoài cái danh sách những-việc-cần-làm.

Có một thực tế thế này, một thành phố có thể không đem đến những nơi ẩn náu để hồi phục cho tinh thần – như một bờ biển hay cánh rừng hẻo lánh, hoặc đại loại như vậy – nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể khám phá những không gian được ở một mình. Ta luôn va phải một linh hồn khác trong một thành phố đông đúc. Và vì thế, chúng ta thường không tích cực dành thời gian để tìm kiếm những nơi ẩn náu, nhưng lại thụ động để cho “thời gian một mình” của mình trôi qua khi đang ở bên cạnh những người khác.

Điện thoại di động có ích trong nhiều việc, nhưng cũng chính nó khiến con người sử dụng thời gian kém sáng tạo hơn. Suy nghĩ này kéo đến mỗi lần tôi quan sát một chuyến tàu rời khỏi nhà ga. Trên những toa tàu đầy ắp, những hành khách đang kéo lên kéo xuống màn hình điện thoại; họ cô lập bản thân vào trong một cái kén kỹ thuật số, một cái chuồng ảo của khoảng thời gian cô độc.

Đem lại ảo tưởng về sự chia tách – đó là tất cả những gì mà điện thoại gây nên. Nhìn chằm chằm vào màn hình có thể giữ cho mỗi cá nhân tách khỏi bầy đàn, cho phép chúng ta biến mất trong thực tại internet mơ ảo; nhưng trong suốt thời gian đó, tâm trí của ta vẫn bận rộn – tiếp nhận thông tin, giao tiếp, sắp xếp thời gian biểu. Khi một tin nhắn mới xuất hiện với một tiếng ting báo hiệu đầy kích thích, chúng ta trở thành tù nhân trong cái sức ép phải hồi âm: một cách kịp thời, có tính xây dựng, với sự hài hước dễ chịu. Đó là một áp lực rất hiện đại, làm tiêu hao quá nhiều năng lượng tinh thần và ảnh hưởng đến sức tập trung của chúng ta.

MƯU CẦU THOÁT LY THỰC TẾ

Khi không trong thời gian đi làm, có lẽ bạn có thể dành ra thời gian thả mình vào trong một cuốn tiểu thuyết thay vì những bức thư điện tử. Theo quan điểm của tôi, những cuốn sách – thay vì việc lướt điện thoại – đem đến những trải nghiệm thoát ly thực tế tốt hơn hẳn; bởi chúng đem tới một khoảng tạm nghỉ, bản thân không cần phải tự nhảy vào trong dòng chảy kết nối liên tục. Nhưng chúng cũng đưa ta đến một thế giới hoàn toàn mới – một nơi mà ta được lang thang một mình và theo nhịp độ ta muốn.

Nhìn nhận, để ý một không gian vật lý như thể đang đọc một cuốn sách có thể là một cách khác; bởi chúng ta dành thời gian để nhìn không gian đó với cùng một cảm giác kinh ngạc mà ta có khi đọc sách. Hãy thử dành ra một ngày hay một vài giờ, mỗi tháng một lần, để tự thách thức bản thân tách rời khỏi đám đông và đắm mình vào trong một ốc đảo riêng – theo cái cách mà bạn làm khi đọc một câu chuyện tuyệt vời. Hãy chọn bất cứ một nơi nào cho phép tâm trí quan sát thật gần mọi thứ quanh trong sự thanh bình – nhận ra sự sống động và hiện hữu của hình dạng, âm thanh, kết cấu và sắc màu của nó. Những buổi sáng sớm ngày cuối tuần là khoảng thời gian lý tưởng cho phép “đọc” thành phố theo cách đó; bởi việc tránh sự đông đúc đôi khi lại phụ thuộc vào việc căn thời gian hơn là việc chọn địa điểm.

Hãy thử từ bỏ việc ngủ nướng và tới bảo tàng vào lúc mới mở cửa, khi cả thành phố còn đang say ngủ, trước khi dòng người xếp hàng rồng rắn hình thành – cái hành lang bảo tàng sẽ là của riêng mình, bạn có đủ thì giờ để suy ngẫm về các món đồ tạo tác bày ở đó. Sau đó, đến quán cà phê yêu thích, thưởng thức bánh trái tươi ngon nhất trong ngày, thỏa thích trong niềm sung sướng được ăn mà không cần vội vã, nhận ra bữa ăn có thể đem lại cảm nhận tuyệt vời như thế nào; bạn không vội để đến nơi nào đó khác, cũng chẳng có ai lảng vảng xung quanh, trực chờ để lấy bàn của bạn.

BỮA TIỆC CHO CÁC GIÁC QUAN

Có một cách thú vị để tập trung vào thế giới xung quanh: Bạn tưởng tượng mình là một nhà văn đang ngồi đó và tả cảnh – chọn ra những chi tiết để gợi tả cảnh vật ở đó, tìm những từ ngữ tốt nhất để miêu tả bầu không khí. Theo cách này, bất kỳ không gian tự nhiên nào cũng có thể đem lại thật nhiều cảm hứng. Bạn có thể dạo bước thong dong qua một cây cầu bắc qua sông khi mặt trời mọc, ngắm những chiếc xà lan bình bịch chạy qua, hay những nếp gợn sóng trên mặt nước khi chúng thay hình đổi dạng.

Nếu thành phố của bạn có những khu vườn thuộc về các cung điện hay gia đình quý tộc, vườn thực vật hay thậm chí công viên mở cửa cho khách tham quan lúc sáng sớm, bạn có thể đi dạo theo những con đường sắp đặt quy củ của chúng, cảm nhận sự thanh bình, nhìn ngắm những bụi cây được cắt tỉa cẩn thận trang trí công phu trong ánh nắng sớm mượt mà.

Ngay cả vào mùa đông, khi khách du lịch đã rời đi, những không gian này mang đậm chất thiền. Không có ai điều hướng xung quanh. Các giác quan được tự do mở ra; bạn say sưa theo vũ điệu ballet của những chiếc lá cuối cùng của năm xoay tròn rơi xuống đất, vẻ lấp lánh trong bộ áo choàng sương mù bao phủ từng cành cây, lá cổ, vụn đất. Đó là một bữa tiệc cho các giác quan, trải ra chỉ để dành cho bạn – à vâng, bạn và những chú chim sâu.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 55
  • Sau