Thứ ánh sáng rơi xuống trên thành phố là một phiên bản độc đáo của màn đêm. Đó không phải là một chiếc áo choàng đen quấn quanh chúng ta với cái màu đen như mực sâu hun hút. Quầng sáng màu vàng cam mờ ảo thường vòm thành đường chân trời nơi thành phố cho thấy nó không phải là một nơi chốn cho một giấc ngủ sâu; hoặc một nơi để ngắm các vì sao. Thay vào đó, đêm của thành phố là một quán rượu khàn khàn, một nhà hát náo nhiệt, những bảng quảng cáo neon, những đường phố lốm đốm ánh đèn xe, các tòa nhà văn phòng rực rỡ với ánh sáng giữ những người say mê làm thêm việc sau giờ công sở. Không phải là một đêm tĩnh mịch, nhưng đó là một vẻ đẹp mà chúng ta có thể triệu hồi.
Hãy tưởng tượng sự sôi sục của thành phố vào ban đêm dưới con mắt nhìn ngắm nó từ phía xa sẽ như thế nào. Trong suốt chuyến công tác bận rộn đến San Francisco, tôi đã không có chút thời gian rảnh nào để ngắm cảnh; và tôi đã được mách rằng, cách sử dụng tốt nhất khoảng thời gian còn lại trước chuyến bay về là bắt một cái taxi đến phía bên kia của cầu Cổng Vàng sau khi trời tối và ngắm nhìn thành phố từ phía đó.
Nhìn chằm chằm vào cái đô thị phát sáng bên kia mặt nước, tôi có thể lần lại con đường mình đã đi thông qua hai vệt sáng của đèn đường bên phía kia của cây cầu – lấm chấm của đốm sáng như những đồng xu đánh dấu tuyến đường đến với một kho báu khổng lồ. Mặc dù không có thời gian để thưởng thức tất cả những gì đang diễn ra phía sau ánh đèn, tôi vẫn nhiệt thành nghĩ về nó: Những nhóm bạn đang thưởng thức món burrito sau khi các sàn nhảy đóng cửa; những kẻ đam mê văn học dạo qua các kệ nhà sách để tìm thơ của Beat; các rạp phim chiếu vào lúc nửa đêm; tiếng cười vang lên từ các câu lạc bộ hài kịch.
Tôi lựa chọn việc nhìn thành phố như thế, một ngọn đèn hiệu sáng chói giữa biển thẳm, hẳn là một thứ li ti khi nhìn xuống từ vũ trụ; nơi tất cả sự hỗn loạn được làm mờ đi, hiện lên một cách thanh thản và yên tĩnh, trong một vũ trụ vô tận của những điều không biết.
TẠO RA SỰ TƯƠNG PHẢN
Trở về giữa thành phố, những thị dân trải nghiệm một đêm có lẽ không khác lắm so với cái mà tổ tiên mình đã tận hưởng: Với không gì hơn là một ngọn lửa nhỏ và những vì sao để chiếu sáng khi mặt trời lặn. Có thể thấy rằng, lối sống 24/7 đã giúp chúng ta có được nhiều điều hơn vào ban ngày; nhưng tất nhiên cái gì cũng có giá của nó. Trải nghiệm bóng tối tốt cho chúng ta, là thứ tự nhiên cho hệ sinh học của con người, rất quan trọng cho việc phục hồi giấc ngủ và giữ cho hệ thống miễn dịch của chúng ta hoạt động. Sống ở một nơi hiếm khi chìm vào giấc ngủ có lẽ là một phương diện gây mệt mỏi của cuộc sống đô thị.
Đảm bảo bản thân có càng nhiều thời gian càng tốt ở trong không gian tối và tĩnh lặng là một bài tập chánh niệm mà chúng ta có thể thực hành ở nhà. Lúc đó, môi trường xung quanh ta trở nên ít kích thích hơn cảnh tượng đường phố bên ngoài. Giữ cho những buổi tối càng yên tĩnh và ít ánh sáng càng tốt là điều khả thi – chúng ta có thể tắt điện thoại, tivi, máy tính và đèn, tất cả những thứ có thể gây rối cho cơ thể sinh học khi chúng ta say ngủ.
Rồi chúng ta có thể thưởng thức thành phố tốt hơn vào ban đêm, trải nghiệm nó theo một cách tích cực trái ngược với sự kiệt quệ tinh thần. Tâm trí chúng ta ít bị nhồi nhét, được mở rộng hơn để ngắm nhìn thành phố vào ban đêm với vẻ đẹp theo cách của nó. Mở rộng lòng mình để quan sát nhiều hơn, chúng ta thấy sự thay đổi màu sắc của bầu trời đêm và cảm nhận được mùi thơm của những món ăn mới lạ tỏa ra từ phòng bếp các nhà hàng. Những mảnh ký ức sống động nhất của tôi về các thành phố mình đã đi qua thường là về quang cảnh ban đêm. Tôi cũng không biết lý giải thế nào; nhưng ban đêm có lẽ là khoảng thời gian mà đặc trưng của các đô thị mới thực sự hiện rõ, khi đó những nét khác biệt giữa chúng trở nên nổi bật.
CHỈ LÀ NHỮNG CÁI NHẤP NHÁY
Thực hiện một chuyến đi dạo ban đêm mà không có mục đích rõ ràng cho ta thấy rằng, những nét đặc trưng của thành phố chỉ hiện ra trong khoảng thời gian đó. Khi bước đi, chúng ta có thể thoáng nhìn thấy mặt trăng trên đầu. Hướng mắt lên trên để thấy dấu ấn của một chiều không gian khác, vượt ra ngoài những giới hạn của thành phố, như một lời nhắc nhở về nơi chốn của chúng ta trong hệ mặt trời. Ngược lại với việc khiến cho chúng ta cảm thấy vô nghĩa khi nhận ra cuộc sống của mình ngắn ngủi như thế nào so với khoảng không gian vĩnh cửu nơi mặt trăng cư ngụ, nhìn lên mặt trăng cho phép chúng ta thấy được cái bản chất quý báu của hiện tại. Nhắc nhở chúng ta rằng, con người chỉ đơn thuần là những tia chớp sáng trong cuộc sống của một hành tinh hơn 4 tỷ năm tuổi. Điều này có thể là một suy ngẫm tích cực và nâng cao – một thứ thúc đẩy cảm giác biết ơn rằng, dù sao chúng ta đã có mặt ở hiện tại để trải nghiệm.