Không có gì chán hơn với một kẻ ưa ngao du vào đúng lúc thời tiết thì dở và quần áo thì không phù hợp. Chẳng dễ gì mà các cư dân thành phố có thể cảm thấy niềm lạc quan tương tự. Mưa, hoặc điều kiện thời tiết tệ hơn, sẽ nhấn chìm những niềm vui cuối tuần – các trò thể thao, công viên và sân chơi. Đó là viễn cảnh của một kẻ khốn khổ tiến về phía trước khi chen lấn với mọi người dưới một hầm xe buýt, giày, tất, quần và các ngón chân đã ướt sũng.
Khi chúng ta thấy mưa tràn xuống vỉa hè, nó không quyến rũ chúng ta theo cái cách mà nó quyến rũ một kẻ ngao du, trong bộ áo mưa từ đầu đến chân, nhìn nó nhỏ giọt xuống thành những hạt nước tinh tế trên một chiếc lá, hay rơi xuống, thoát ra ngoài biển khơi, từ một đám mây lướt qua đường chân trời.
Quả thật, mưa trong thành phố cũng là một thực thể giống như ở bất cứ nơi nào. Vì vậy, ngay cả khi chúng ta quan sát mưa trút xuống các tòa cao ốc và xối tung tóe lên các cửa kính, chúng ta có thể thấy rằng đó là thứ thời tiết mang đến niềm hạnh phúc vào những thời khắc khác – có lẽ nghe nó đập trên cửa sổ khi được nép mình bên đống lửa, hay cảm nhận sự nhẹ nhõm của Trái đất khi mưa làm vỡ tan lớp vỏ dày của bầu trời nóng nực.
Chúng ta cũng có thể nghĩ lại rằng, sự xuất hiện của cơn mưa trong thành phố là một điểm dừng chân sau một hành trình dài từ một nơi xa xôi khác – một trong những sự biến đổi liên tục diễn ra trong những môi trường đô thị của chúng ta, đầu tiên là những giọt nước rơi từ trên trời xuống, sau đó được hồi sinh như một dòng nước trong những máng xối hoặc tạo ra một lớp gỉ đồng trên những mái nhà. Chẳng bao lâu sau, nó lại biến mất, tìm đường trở lại bầu khí quyển, nơi nó sẽ biến hình một lần nữa từ chất lỏng thành hơi rồi thành tinh thể băng.
SỰ TRẦM NGÂM CỦA NƯỚC
Mưa có tính trầm ngâm tương tự như nước – một đặc trưng mà gần đây tôi nhận thấy xuất hiện với tần suất ngày càng lớn hơn, và nổi bật trong các không gian công cộng trên nhiều thành phố. Những ngày này, tôi không lạ khi nhìn thấy nước được kết hợp theo những cách sáng tạo hơn bao giờ hết: Những tia nước vui tươi bắn lên từ vỉa hè, trong những chốn cư ngụ được thiết kế xung quanh các bể bơi rộng lớn, sáng như gương, hoặc thậm chí là trong hình dạng các dòng chảy nhỏ chạy qua những cái rãnh được tạo ra trên vỉa hè. Rất nhiều chỗ trong số đó được thêm vào những đài phun nước, hay các công trình thủy sinh khác của cảnh quan thành phố hàng thế kỉ nay.
Quan sát nước trong chuyển động khiến cho tôi tỉnh thức được những gì đang hiện hữu trong khoảnh khắc hiện tại. Khi đến thời điểm, nước cuộn lên và chạy; khi tĩnh lặng lên tiếng gọi, nó ngơi nghỉ. Nó nhắc nhở tôi rằng, việc buông bỏ những gánh nặng thể chất và cảm xúc sẽ giúp cho cho tinh thần nhẹ nhàng; bởi lẽ, nước không bám chấp – bề mặt của nó phản chiếu cái hiện tại chừng nào nó còn tồn tại. Một dòng sông sẽ chịu đựng tất cả những gì đi cùng với nó, cả đẹp đẽ và xấu xí – những bầy cá, những cái lon bằng thiếc, sỏi và cỏ dại – nhưng nó không bị trói buộc vào gì cả.
Bạn không cần đến một bãi biển để cảm thấy được kết nối với tiềm năng trị liệu mạnh mẽ của nước. Nước là một phần của chúng ta, một phần thiết yếu và cơ bản của cơ thể con người. Tôi tin rằng, đó chính là lý do sự hiện hữu và âm thanh của nước – dù trong bất cứ một dạng thức nào – có thể ảnh hưởng một cách tích cực và lặng lẽ lên chúng ta. Rốt cuộc, nhân tố mang lại và duy trì sự sống này cũng tồn tại trong mưa. Cho nên, ngay cả khi cơn mưa làm tôi ướt nhẹp đến tận xương, tôi vẫn cố gắng nhớ tới tầm quan trọng của nó. Tôi cố gắng để chấp nhận sự bất tiện của nó như một lời nhắc nhở về sự thiếu khuyết của chúng ta trong việc kiểm soát quá nhiều thứ; và nhớ rằng, việc chấp nhận một cơn mưa khó chịu cũng tốt hơn là chống lại nó. Mình hầu như không thể làm gì để tránh khỏi bị ướt; chỉ đơn giản chấp nhận sự thật đó cũng khiến tôi cảm thấy mình đang thưởng thức cái cảm giác nhột nhạt của nước trên làn da.
MỘT BỨC TRANH CỦA SỰ THANH THOÁT THUẦN KHIẾT
Tôi đã được nhắc nhở về điều này trong suốt chuyến thăm Cổng Brandenburg ở Berlin – một biểu tượng trước kia của sự chia cắt của nước Đức trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh, nhưng sau đó đã trở thành biểu tượng của sự thống nhất khi nước Đức thống nhất. Ở gần đó, một vòng tròn khoảng hai mươi người cầm ô để tránh những hạt mưa đang xối xuống, ngồi khoanh chân trên nền đất ướt đẫm.
Họ đang thiền; họ không nhúc nhích trong suốt khoảng thời gian tôi quan sát họ. Tôi không biết tại sao họ lại ở đó, nhưng sự tĩnh lặng của họ không hề bị cản trở bởi thời tiết hỗn loạn và những khách du lịch chụp ảnh họ. Nhóm của họ hiện ra hoàn toàn thư giãn trong sự hiện diện của cảnh tượng mưa gió buồn thảm, xám xịt khiến cho hầu hết những người khác phải đi tìm chỗ trú.
Đó là một bức tranh của sự thanh thản thuần khiết. Các nhà tâm lý học khuyến khích chúng ta chịu đựng sự bất định của cuộc sống bằng sự chấp nhận vô điều kiện. Họ tin rằng, hạnh phúc của chúng ta phụ thuộc vào việc chấp nhận như vậy, và nó có thể được thỏa mãn nhiều hơn nữa khi chúng ta nhìn bản thân như là một phần của một tổng thể kết nối với nhau. Đối với tôi, dường như nhóm thiền đó đã hiểu được điều này. Chúng ta không thể thay đổi thời tiết, nhưng trân trọng điều đang xảy đến với mình vẫn là việc đem lại phúc lợi cho bản thân.