Khi mới chuyển đến London lúc chớm đôi mươi, tôi giống như nhiều người khác lần đầu đặt chân lên phố: Hoàn toàn bị choáng ngợp bởi mọi sự ở đó. Lớn lên trong một ngôi làng nhỏ bé dưới bầu trời bao la, tôi không hề được chuẩn bị cho cuộc sống thành thị – một tân binh lóng cóng khi tàu điện ngầm lao ầm ầm vào bến; rồi lại do dự, sợ sệt khi thấy cánh cửa tàu như cái hàm của một con thú đang từ từ mở rộng. Hồi thơ ngây đó, tôi cũng đã quá quen với việc nhảy nhầm lên một chuyến tàu đi ngược hướng với con đường mình muốn đi; rồi cuối cùng bước xuống ở một bến lạ hoắc, tựa như một khu công nghiệp bỏ hoang.
Rồi 15 năm trôi qua, tôi đã trở thành một người London, một thị dân tận tụy. Tạo dựng một cuộc sống tinh thần phong phú ở chốn thành thị là hoàn toàn khả thi – một điều mà tôi những tưởng là không thể. Với tôi, một sự tồn tại hạnh phúc và có chánh niệm đến từ việc sử dụng mọi giác quan của bản thân để hòa mình vào môi trường, trồng trọt cây cối, đánh dấu các mùa, ngắm nhìn mặt trăng, hòa vào ánh sáng và sống một cách có ý thức. Đó cũng là cách mà tôi tận hưởng những tháng ngày của mình.
Cuộc sống chánh niệm đến từ việc hiểu thành phố sâu sắc hơn – khám phá những tầng lớp của nó, đào sâu bên dưới sự ồn ào, sương mù, và các đám đông. Tôi đã đến thành phố để tạo dựng một sự nghiệp, nhưng chưa bao giờ ngờ được rằng mình sẽ nhận được một bài học về sự thong thả, chậm rãi từ nơi này. Cuộc sống thành thị vốn được ngầm định là quá huyên náo để đem đến sự yên bình, quá áp lực để cho phép bản thân được kết nối với thực tại – trong từng khoảnh khắc, với những con người khác, và cả với chính bản thân.
Tôi hy vọng rằng, cuốn sách này sẽ cho bạn thấy giá trị của một thành phố – một môi trường cho phép bạn được nhìn, nghe và cảm nhận nhiều hơn. Nhiều cư dân thành phố có thể lý tưởng hóa việc đánh đổi những căn hộ nhỏ-cỡ-tem-thư của họ để lấy một căn nhà yên tĩnh bên bờ biển. Việc làm để gần gũi thiên nhiên hơn như vậy – mặc dù cũng quan trọng cho tâm hồn – chưa chắc sẽ đem lại sự kết nối như khi ta ở cùng với những con người khác. Tôi biết, bởi vì tôi đã từng thử làm thế.
Khi một nửa của tôi và tôi có đứa con đầu lòng, chúng tôi từng băn khoăn tự hỏi: Liệu cái thành phố mà mình rất yêu quý này có phải là lựa chọn đúng đắn cho một hành trình dài hơi không. Tôi đã từng ví thành phố như một người bạn trai xuất sắc nhưng không phù hợp: quyến rũ, hài hước, ly kỳ, nhưng không phải để cưới làm chồng. Khi bước vào giai đoạn mới mẻ này của cuộc đời, chúng tôi quyết định chuyển đến một ngôi nhà rộng rãi bên bờ biển. Đó là cuộc sống trong mơ – bạn có thể nói thế. Nhưng tôi đã cảm giác hoàn toàn lạc lõng, thấy nhớ sự kết nối giữa những con người. Một đô thị vốn luôn mang đến sự phong phú, sáng tạo, biến chuyển và không ngơi nghỉ; nó là nguồn năng lượng khơi gợi cảm hứng, giữ tôi hướng ngoại hơn là hướng nội. Nó giữ cho tôi kết nối với thế giới.
Trở về thành phố, giờ đây tôi đã hiểu cảm giác mãnh liệt mà cuộc sống giữa những con người mang lại. Tôi thuộc về cuộc sống đô thị. Và nếu thành phố có thể làm cho một cô gái tỉnh lẻ như tôi cảm thấy như thế, nó có thể gây ảnh hưởng lên bất cứ ai.