Trái tim của Sở Chiêu Dương như bị gõ mạnh vào, trong đôi mắt đen sâu thẳm bị nhuộm lên chút lay động, như ánh sao phai mờ trong đêm lại chợt được thắp sáng vậy.
Anh chớp mắt, nhìn vào cánh tay cô đang nắm lấy tay mình, trắng nõn nhẵn mịn, ngón tay mảnh mai mềm mại. Nhìn cánh tay mỏng manh như vậy, anh thật sự muốn nắm cả đời không buông.
Nếu được cô nắm cả đời cũng rất tốt.
Sở Chiêu Dương lật cổ tay lại nắm chặt cổ tay cô, dùng lực kéo cô vào lòng.
Đồng thời khi cô sà vào lòng anh, một cái chuyển mình anh liền đè cô lên giường.
Cố Niệm căng thẳng khẽ kêu một tiếng thì anh đã đè lên, kề sát ngực cô, khiến cô hít thở khó khăn.
Sở Chiêu Dương đưa tay men theo bờ vai mỏng manh của cô di chuyển xuống dưới, ngón tay hơi thô ráp của anh nhẹ nhàng tạo ra dòng điện trên cổ tay cô, xuôi theo đó tìm đến lòng bàn tay cô.
Ngón tay thon dài như ngọc từ từ tách năm ngón tay cô ra, xuyên qua, nắm chặt, cố định tay trái của cô ở sau đầu.
Tay trái vịn mặt cô hôn lên, tay phải đưa xuống ngày càng không có quy tắc, Cố Niệm cảm thấy eo có chút lạnh.
Bụng dưới của cô hóp lại. Anh… anh ta muốn…
Nhưng… nhưng cũng quá nhanh rồi!
Hơn nữa, anh cũng chưa từng nói thích cô, sao lại đến bước này được?
Lẽ nào anh cảm thấy là cô chủ động dâng hiến bản thân, đón nhận cũng không vấn đề gì.
Anh đã… hiểu lầm ý cô rồi?
Cố Niệm bị anh hôn đến thở không ra hơi, anh hôn vừa mạnh vừa vội vã, nhưng lại dịu dàng hơn lúc ở trong nhà vệ sinh nhiều, có thể thấy tâm tình của anh không giống nhau.
Giống như... trân trọng hơn.
Khó khăn lắm mới bị anh buông ra lại lập tức cảm thấy cổ hơi đau.
Cố Niệm cuối cùng đã triệt để định thần lại, tay phải không bị anh nắm chặt vội vã đẩy vai anh: "Sở Chiêu Dương, không được, tôi không phải đến để… làm cái này."
Sau đó, lập tức nghĩ đến trên vai trái của anh vẫn còn vết thương, không biết đã khỏi chưa, cô vội vã thu tay lại.
Sở Chiêu Dương trên trán đổ đầy mồ hôi, không biết là do kìm nén tình cảm, hay là vì bị đụng trúng vết thương nữa, thật khiến Cố Niệm lo lắng.
Hơi thở ấm nóng từ mũi và miệng anh tỏa lên da cô, anh thấy cổ áo cô bị anh kéo xuống một bên vai, để lộ ra bờ vai trắng ngần, một bên xương quai xanh đẹp đẽ và tao nhã dưới mái tóc đen nhánh bị ánh đèn và bóng dáng của anh phủ lên, phần cổ trông vô cùng quyến rũ.
Sở Chiêu Dương hít thở trầm xuống, ánh mắt càng thêm nóng bỏng, âm thanh tao nhã như tiếng đàn violin, anh khẽ lên tiếng: "Làm cái gì?"
Cố Niệm: "…"
Mặt cô cứng đờ, cô nào dám nói thẳng ý ra.
Nhưng mặt cô đỏ ửng, đến bờ vai lộ ra kia cũng nhuộm thành màu đỏ, khiến Sở Chiêu Dương lòng càng mất bình tĩnh, anh muốn nhịn cũng không nhịn được.
Anh nặng nề cúi đầu rồi lại đè xuống.
Cố Niệm khó nhọc nghiêng đầu, nỗ lực rút môi mình ra, Sở Chiêu Dương lại càng vùi vào trong tóc cô.
"Sở Chiêu Dương, đừng..." Cố Niệm có chút vội vã, thở hổn hên, "Tôi đến là vì lo cho anh, không phải… không phải để trèo lên giường anh, anh đừng xem tôi là kẻ tùy tiện như vậy!"
Thấy anh chần chừ không dậy, Cố Niệm căng thẳng, sợ anh hiểu lầm cô.
Sợ anh cho rằng cô không biết tự tôn, là kiểu phụ nữ chơi xong rồi bỏ.
Sợ anh cảm thấy cô là loại con gái có thể tình một đêm, không nghiêm túc.
Sợ anh xem thường cô.
Trong gấp gáp, cô vùng vẫy kịch liệt, giọng nói mang theo sự nghẹn ngào.
Sở Chiêu Dương dừng hành động, tay ôm lấy sau lưng cô, đưa cô áp sát vào người.
"Đừng cử động." Anh nhẫn nhịn nói, giọng trầm khàn cau có, dường như cắn răng miễn cưỡng nói ra ba từ này.
Anh thì lại muốn cô có thể trèo lên giường anh, nhưng cảm thấy sự sợ hãi căng thẳng của cô, anh liền không ra tay được nữa. Vậy mà cô vẫn căng thẳng cọ vào lòng anh.
Sở Chiêu Dương chỉ có thể siết chặt lấy cô. Cố Niệm cảm nhận được phản ứng của anh, sốt ruột trừng mắt, cả người cứng đơ, đụng cũng không dám đụng.
Sở Chiêu Dương thở dài, cứ như thế ôm lấy cô, không làm gì khác.
Anh chỉ thể có nặng nề dồn hết trọng lượng cơ thể lên người cô, giữa hai người không còn khoảng cách nào.
Cố Niệm căng thẳng đến bất động, mắt nhìn lên trần nhà, trên cổ toàn là hơi thở của anh, bụng bị cấn đến khó chịu, rất không thoải mái.
Cô ngại ngùng không nói lời nào, hồi sau, Sở Chiêu Dương mới leo lên, không nói lời nào bước vào nhà vệ sinh.
Cố Niệm mơ hồ đoán được anh đi làm gì, vì lúc nãy phản ứng của anh vẫn chưa biến mất, ngược lại còn ngày càng nghiêm trọng…
Mặt cô phút chốc đỏ bừng, cô ngồi dậy, hai tay ôm lấy hai bên má nóng rực. Lòng bàn tay cô cũng nóng dữ dội, ôm lên, cả người càng nóng hơn.
Cố Niệm xoa xoa má, hai tay không ngừng quạt, hít thở sâu, sau đó chỉnh lại quần áo của mình.
Sở Chiêu Dương vẫn chưa ra, Cố Niệm do dự không biết có nên về hay không.
Cô cẩn trọng rút vào trong góc, quan sát phòng của Sở Chiêu Dương. Phòng của anh rất đơn giản, chỉ có một vài vật dụng thường ngày hay dùng đến, còn lại chẳng có đồ trang trí gì. Nhìn giống như con người lạnh lùng, cao ngạo của anh.
Đơn giản đến mức không giống như phòng ngủ thường hay ở, trông quá cô đơn. Dường như, Sở Chiêu Dương không hề có sở thích gì, chỉ có sự lẻ loi, cô độc.
Cố Niệm nhìn vậy trong lòng bỗng có chút thương cảm.
Bất giác, suy nghĩ hồi lâu, đợi Sở Chiêu Dương ra, cô cũng không đi.
Nhìn thấy cô rút mình trong góc giường, mặt vẫn đỏ, Sở Chiêu Dương vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Anh vốn nghĩ khi đi ra có lẽ Cố Niệm đã chạy mất rồi. Không ngờ, vừa ra anh đã thấy cô im lặng ngồi trên giường.
Trong lòng Sở Chiêu Dương có sự mềm mại không nói nên lời, vui đến nỗi đỏ cả tai.
Sở Chiêu Dương đứng thẳng lưng đi qua, hàm hất lên toát ra sự kiêu ngạo vốn có.
Quả nhiên, cô chỉ là ngang bướng thôi, miệng không nói gì, nhưng thân thể là thành thật nhất, giờ vẫn ở trên giường đợi anh kia kìa.
"Sao còn chưa đi?" Sở Chiêu Dương hỏi, trong lòng có chút đắc ý, tôi biết là em không nỡ bỏ đi mà.
Cố Niệm lúng túng tránh né ánh mắt của anh nên cũng không nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của anh, cô đỏ mặt, tìm một lý do: "Vết thương của anh thế nào rồi?"
Hỏi xong, lại mãi không nghe thấy Sở Chiêu Dương trả lời.
Vừa định ngẩng đầu, nệm đột nhiên lún xuống, Sở Chiêu Dương bước đôi chân dài leo lên giường, ngồi đối diện cô, một chân đè trúng lên ngón chân cô, chân kia thì gấp khúc ngay đầu gối, cổ tay buông lỏng đặt trên đầu gối.
Cố Niệm lúc này đặc biệt hối hận vì đã ngẩng đầu lên, thì ra anh khi nãy không nói gì là vì bận thay quần áo?
Hiện giờ anh chỉ có một cái quần ngủ, Cố Niệm chớp mắt nhìn vào vòng eo hẹp của anh, đường vân da ở hai eo rất rõ ràng, mơ hồ có thể nhìn thấy sáu múi. Cơ bụng từng cái từng cái bộc lộ vẻ nam tính, một chút mỡ thừa cũng không có, lại nhìn lên ngực...
Cố Niệm không dám nhìn nữa, mũi nóng bừng.
"Đã kết vảy, không có gì đáng ngại." Giọng nói trầm khàn của Sở Chiêu Dương vang lên bên tai cô, dường như kề sát trượt vào trong tai.
Cố Niệm giật bắn mình, từ lúc nào anh cách cô gần như vậy!
Gần đến mức cô có thể nhìn thấy lỗ chân lông và vân môi của anh. Mũi gần như cọ lên má anh. Anh không biết đang ngửi cái gì.
Hơi thở nhẹ nhàng của anh tỏa lên má cô, vô cùng nóng.
Cố Niệm rụt cổ về phía sau tránh né, liếc nhìn trên vai anh quả nhiên đã không còn băng gạc, chỉ còn lại vết sẹo do đạn bắn đang kết một lớp vảy màu tím.
"Lúc trước có người đột nhập vào nhà, anh có bị thương không?" Cố Niệm lại hỏi.
Câu hỏi này ở trong lòng cô lâu rồi, nhưng lại không có cơ hội hỏi ra.
Sở Chiêu Dương cũng không nói gì, bắt đầu cởi quần ra.
"Anh… anh làm gì thế!" Cố Niệm hoang mang nắm chặt lưng quần anh, không cho anh kéo xuống.
"Em tự kiểm tra." Sở Chiêu Dương tiếp tục kéo xuống.
Hành động lưu manh này phối hợp với gương mặt nghiêm túc của anh, nói chuyện cũng rất đứng đắn, dường như không có ý đồ xấu gì, giống như thật sự muốn cô tự kiểm tra vậy.
Cố Niệm nắm chặt không cho anh kéo xuống, vội nói: "… Không cần! Không cần nữa!"
Sở Chiêu Dương dừng lại, nhìn đôi tay trắng nõn của cô nắm chặt lấy lưng quần của mình, tai đỏ bừng nghĩ: Đúng là miệng một đằng trong lòng một nẻo, miệng thì nói không muốn, nhưng tay lại nắm chặt lưng quần anh không buông, rõ ràng là rất muốn xem mà.
Sở Chiêu Dương suy nghĩ sâu xa nhìn Cố Niệm, không ngờ, cô gái ngốc này lại háo sắc như vậy.
Cố Niệm: "…"