"C
ó phải con hơi tăng cân đúng không, con yêu?” mẹ Emma hỏi trong lúc bà cố cài chiếc móc cuối cùng trên lưng váy cưới của con gái mình.
“Con không nghĩ thế”, Emma trả lời, chăm chú ngắm mình đầy nghiêm khắc trong chiếc gương toàn thân.
“Đẹp đến sững sờ”, là phán quyết của Elizabeth khi bà lui về sau để ngắm nhìn và ngưỡng mộ trang phục của cô dâu.
Hai mẹ con đã lên London vài lần để chiếc váy cưới được chỉnh sửa dưới đôi tay của Quý bà Renee, chủ nhân một tiệm thời trang nhỏ rất được ưa chuộng trên phố Mayfair, và người ta đồn rằng bà chủ tiệm rất được Hoàng hậu Mary và Hoàng hậu Elizabeth tôn sùng. Quý bà Renee đích thân chỉ đạo mỗi lần mặc thử, và những tấm đăng ten mang phong cách Victoria trên cổ và tay áo, một nét cổ xưa, hòa nhập một cách tự nhiên với phần thân áo bằng lụa và chiếc váy chuông kiểu đế chế rất được ưa chuộng vào năm đó, là nét mới mẻ. Chiếc mũ nhỏ nhắn màu kem, như quý bà Renee đã cam đoan với hai mẹ con họ, là thứ những người phụ nữ thời thượng sẽ đội vào năm tới. Lời bình luận duy nhất của bố Emma về bộ váy cưới chỉ được đưa ra khi ông nhìn thấy hóa đơn thanh toán.
Elizabeth Barrington đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay của bà. Ba giờ kém mười chín phút. “Không cần phải vội”, bà nói với Emma khi có tiếng gõ cửa vang lên. Bà tin chắc rằng mình đã treo tấm biển Không Làm Phiền lên núm xoay cửa và dặn người lái xe là họ sẽ không xuống trước ba giờ. Trong lần tập thử một ngày trước, chuyến đi từ khách sạn tới nhà thờ kéo dài bảy phút. Elizabeth dự kiến Emma sẽ hơi trễ một chút theo đúng phong cách lịch sự thượng lưu. “Cứ để họ đợi thêm vài phút, nhưng đừng khiến họ có lý do phải lo lắng”. Thêm tiếng gõ cửa thứ hai.
“Để mẹ mở cửa”, Elizabeth nói, và bước về phía cửa. Một nhân viên phục vụ trẻ trong bộ đồng phục đỏ lịch sự đưa cho bà một bức điện, bức điện thứ mười một họ nhận được ngày hôm ấy. Bà đang định đóng cửa lại thì anh ta nói, “Tôi được yêu cầu báo lại với bà, thưa bà, rằng bức điện này rất quan trọng”.
Ý nghĩ đầu tiên của Elizabeth là liệu có phải ai đó thông báo không thể dự đám cưới vào phút chót hay không. Bà chỉ hy vọng bức điện này không đồng nghĩa với việc phải sắp xếp lại khách mời ở bàn khách cao cấp trong buổi tiệc cưới. Bà xé mở bức điện ra và đọc nội dung của nó.
“Thư của ai vậy mẹ̣?” Emma hỏi, chỉnh lại chiếc mũ của cô thêm một chút nữa và băn khoăn tự hỏi kiểu đội mũ lúc này của mình có hơi mạo hiểm quá không.
Elizabeth đưa cho con gái bức điện. Sau khi Emma đọc xong, cô òa lên khóc.
“Chúc mừng con, con gái yêu quý”, mẹ cô nói, lấy một chiếc khăn mùi soa từ xắc tay ra lau khô nước mắt cho con gái bà. “Mẹ rất muốn ôm hôn con, song mẹ không muốn làm nhàu váy cưới”.
Sau khi Elizabeth hoàn toàn hài lòng cho rằng Emma đã sẵn sàng, bà dành ra một lát ngắm nghía lại trang phục của mình trong gương. Quý bà Renee đã tuyên bố, “Bà không nên lộng lẫy hơn con gái bà vào ngày trọng đại của cô ấy, nhưng đồng thời bà không thể để cho mình rơi vào cảnh không thu hút”. Elizabeth đặc biệt thích chiếc mũ hiệu Norman Hartnell, cho dù nó không phải là thứ mà đám thanh niên đang gọi là “thời thượng”.
“Đến lúc phải đi rồi”, bà tuyên bố sau khi nhìn đồng hồ thêm lần nữa. Emma mỉm cười khi cô liếc về phía bộ trang phục dành cho thời điểm lên đường mà cô sẽ thay ngay khi buổi tiệc cưới kết thúc, khi đó cô và Harry sẽ tới Scotland cho kỳ trăng mật của hai người. Lord Harvey đã dành cho đôi uyên ương lâu đài Mulgerie trong nửa tháng, với lời hứa rằng không thành viên nào khác trong gia đình được phép lại gần khu lãnh địa trong phạm vi dưới mười dặm trong suốt quãng thời gian đó, và một lời hứa nữa có lẽ còn quan trọng hơn, đó là Harry có thể yêu cầu ba suất món canh hầm Highland mỗi tối, và sẽ không phải thử qua món gà lôi nữa.
Emma đi theo mẹ cô ra khỏi khu phòng khách sạn, dọc theo hành lang. Khi cô ra tới đầu cầu thang, Emma cảm thấy chắc chắn đôi chân mình sắp khuỵu xuống. Trong lúc cô thiếu nữ bước xuống cầu thang, những người khách khác đều tránh sang bên để không có gì cản đường cô.
Một người gác cửa mở cửa trước cho cô, trong khi người lái xe riêng của Sir Walter đứng bên cửa sau chiếc Rolls - Royce để giúp cô dâu có thể tới ngồi cạnh ông nội cô. Khi Emma ngồi xuống bên cạnh ông, cẩn thận chỉnh lại chiếc váy cô đang mặc, Sir Walter đeo mắt kính không gọng của ông lên mắt phải và tuyên bố, “Trông cháu quả là đẹp, tiểu thư ạ. Harry đúng là một chàng trai may mắn”.
“Cháu cảm ơn ông”, cô nói, rồi hôn lên má ông. Emma liếc mắt nhìn qua khung cửa sau xe và thấy mẹ cô chui vào một chiếc Rolls - Royce thứ hai, và chỉ một khoảnh khắc sau đó hai chiếc xe cùng nổ máy hòa vào dòng xe cộ buổi chiều, bắt đầu chuyến đi tới nhà thờ St Mary của trường đại học.
“Bố cháu có mặt ở nhà thờ chưa ông?” Emma hỏi, cố gắng để không tỏ ra quá lo lắng.
“Một trong những người đầu tiên có mặt”, ông nội cô trả lời. “Ông tin rằng bố cháu lúc này chắc đã hối tiếc vì cho phép ông có được vinh hạnh là người đưa cháu tới ban thờ Chúa”.
“Còn Harry ạ?”
“Chưa bao giờ ông thấy cậu ta bồn chồn đến thế. Nhưng dường như Giles đã kiểm soát được tình hình rồi, và chuyện này hẳn là một điều xảy đến lần đầu tiên. Ông biết anh cháu đã dành ra cả tháng trời để chuẩn bị bài diễn văn cho phù rể của nó”.
“Chúng cháu thật may mắn khi cùng có chung người bạn tốt nhất”, Emma nói. “Ông biết không, cháu từng có lần đọc được rằng tất cả các cô dâu đều có những ý nghĩ vấn vương khác vào buổi sáng ngày cưới của họ”.
“Chuyện đó cũng tự nhiên thôi, cháu yêu của ông”.
“Nhưng cháu chẳng hề có ý nghĩ vấn vương nào khác Harry”, Emma nói, vừa hay chiếc xe của hai ông cháu dừng lại bên ngoài nhà thờ của trường đại học. “Cháu biết chúng cháu sẽ sống bên nhau suốt phần đời còn lại”.
Cô đợi ông nội mình bước ra khỏi xe trước khi cô cầm lấy váy và bước ra đứng cạnh ông trên vỉa hè.
Mẹ cô vội vàng bước tới kiểm tra lại váy cưới của Emma thêm một lần cuối cùng trước khi bà cho phép con gái bước vào trong nhà thờ. Elizabeth đưa cho cô một bó hoa hồng nhỏ màu hồng nhạt trong khi hai cô phù dâu, em gái Grace của Emma và người bạn học Jessica của cô cầm lấy đuôi chiếc khăn voan.
“Tiếp theo sẽ là con đấy, Grace ạ”, bà mẹ nói, cúi xuống vuốt cho phẳng phiu chiếc váy của cô phù dâu.
“Con hy vọng là không”, Grace nói, đủ lớn để mẹ cô nghe thấy. Elizabeth lùi lại và gật đầu. Hai người giữ cửa kéo hai cánh cửa nặng nề, dấu hiệu để người chơi đàn organ bắt đầu cử bản nhạc Hành khúc Hôn lễ của Mendelssohn, và đám đông trong nhà thờ đồng loạt đứng dậy đón chào cô dâu.
Khi Emma bước vào trong nhà thờ, cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy có tận từng ấy người đã tới Oxford để chung vui với cô. Cô từ từ bước đi theo lối đi chính, tựa người trên cánh tay của ông nội, và các vị khách quay sang mỉm cười với cô trong lúc cô bước tới trước lễ đài.
Cô thấy thầy Frobisher đang ngồi cạnh thầy Holcombe bên hàng ghế bên phải. Cô Tilly, đội một chiếc mũ khá táo bạo, hẳn đã đi thẳng từ Cornwall tới tận đây, trong khi tiến sĩ Paget dành cho cô nụ cười chúc mừng ấm áp nhất. Nhưng không gì có thể so sánh được với nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cô khi cô trông thấy đại úy Tarrant, đầu cúi xuống, mặc một bộ đồ dự lễ có vẻ không hoàn toàn vừa vặn với ông. Bà Clifton ngồi trên hàng ghế đầu, bà rõ ràng đã dành khá nhiều thời gian lựa chọn trang phục cho mình vì trông bà rất hợp thời trang. Một nụ cười lướt qua trên môi Emma, nhưng cô ngạc nhiên và thấy thất vọng khi mẹ chồng tương lai không hề quay sang nhìn cô khi cô bước qua bà.
Và rồi cô nhìn thấy Harry, đứng trên bậc cấp của ban thờ cạnh anh trai cô, cùng chờ đợi cô dâu. Emma tiếp tục bước đi theo lối đi chính trong tay một người ông, trong khi người ông còn lại của cô đang đứng thẳng người trên hàng ghế đầu tiên cạnh bố cô, người cô nghĩ trông có vẻ hơi ủ rũ. Có lẽ ông thực sự đang hối tiếc quyết định không tự mình đưa con gái tới ban thờ.
Sir Walter đứng tránh sang bên trong khi Emma bước lên bốn bậc cấp để tới bên người chồng tương lai của cô. Cô ghé người sang anh và thì thầm, “Thiếu chút nữa là em đã thay lòng đấy”. Harry cố không bật cười trong khi anh đợi câu chốt của cô. “Nói cho cùng, các sinh viên có học bổng toàn phần của trường đại học này không thể thành hôn với người dưới đẳng cấp của họ được”.
“Anh rất tự hào về em, em yêu”, anh nói. “Chúc mừng em”.
Giles cúi xuống thật thấp trong sự ngưỡng mộ chân thành, và nhiều tiếng xì xào vang lên giữa những người dự lễ cưới trong lúc tin mới lan ra từ hàng ghế này tới hàng ghế khác.
Âm nhạc tạm ngừng, và vị giáo sĩ của trường giơ hai bàn tay lên rồi nói, “Các con yêu quý, chúng ta cùng có mặt ở đây dưới sự chứng kiến của Đức Chúa, và trước mặt của những người dự buổi lễ này, để kết hợp người Đàn ông và người Phụ nữ này trong mối dây hôn nhân thiêng liêng...”
Emma đột nhiên cảm thấy bồn chồn. Cô đã học thuộc lòng mọi câu trả lời nhưng giờ đây không thể nhớ nổi bất cứ câu nào.
“Trước hết, nó được tạo nên để sinh con đẻ cái...”
Emma cố tập trung vào những lời nói của vị giáo sĩ, nhưng cô vẫn không khỏi nóng lòng muốn thoát khỏi nơi này và được một mình ở bên Harry. Có lẽ hai người họ đáng ra nên tới Scotland từ tối hôm trước và trốn tới Gretna Green; như thế sẽ thuận tiện hơn cho lâu đài Mulgerie, cô đã chỉ ra cho Harry thấy.
“Và hai con người đang hiện diện tại đây giờ sẽ được kết hợp lại trong mối liên hệ thiêng liêng ấy. Vì thế, nếu có bất cứ ai có thể đưa ra bất cứ lý do chính đáng nào cho biết tại sao họ không thể được kết hợp với nhau một cách hợp pháp, mời người ấy hãy nói ra ngay bây giờ, hoặc từ nay về sau giữ im lặng mãi mãi...”
Vị giáo sĩ ngừng lời, cho phép một quãng thời gian theo đúng thông lệ trôi qua trước khi nói lên những từ, Ta yêu cầu và bắt buộc cả hai con, thì một giọng nói vang lên thật rõ ràng, “Tôi phản đối!”
Cả Emma và Harry cùng ngoái đầu lại để nhìn xem ai có thể nói ra những lời đáng nguyền rủa như thế.
Vị giáo sĩ ngước mắt lên như thể không tin nổi, băn khoăn trong khoảnh khắc liệu có phải ông vừa nghe nhầm hay không, nhưng trong khắp nhà thờ, vô số cái đầu đều đang quay đi trong lúc quan khách cố xem xem ai là người đã can thiệp vào buổi lễ một cách bất ngờ như thế. Vị giáo sĩ chưa bao giờ trải qua một biến cố như thế này trước đây, và cố gắng một cách vô vọng để nhớ lại xem ông cần làm gì trong hoàn cảnh này.
Emma gục đầu lên vai Harry trong lúc anh tìm kiếm trong đám đông đang xôn xao bàn tán, cố xác định xem ai là người đã gây ra tình trạng hỗn loạn này. Anh đoán đó hẳn là bố của Emma, nhưng khi nhìn xuống hàng ghế đầu tiên anh thấy ngay Hugo Barrington, mặt trắng bệch không còn giọt máu, cũng đang cố tìm hiểu xem ai đã khiến buổi lễ bị cắt ngang đột ngột như vậy.
Mục sư Styler buộc phải lớn tiếng để người ta có thể nghe thấy giọng nói của ông giữa cảnh xôn xao huyên náo. “Đề nghị quý ông vừa phản đối hôn lễ này hãy làm ơn xuất hiện”.
Một thân hình cao ráo thẳng người bước ra lối đi giữa nhà thờ. Mọi con mắt đều đổ dồn vào đại úy Jack Tarrant trong lúc ông bước về phía ban thờ trước khi dừng lại trước mặt vị giáo sĩ. Emma bám chặt lấy Harry, sợ rằng anh sắp bị giật khỏi tay cô.
“Thưa ngài, liệu có phải tôi nên hiểu”, vị giáo sĩ nói, “rằng ngài cảm thấy không nên cho phép tiến hành hôn lễ này?”
“Đúng vậy, thưa giáo sĩ”, Già Jack khẽ nói.
“Vậy tôi buộc phải yêu cầu ngài, cô dâu chú rể cùng các thành viên trong gia đình hai họ cùng tôi vào trong phòng thay đồ lễ”. Cất cao giọng, vị giáo sĩ nói thêm, “Những người dự lễ nên nán lại ở chỗ của mình cho tới khi tôi đã xem xét xong lời phản đối, và đưa ra quyết định”.
Những người được yêu cầu theo vị giáo sĩ vào trong phòng thay đồ lễ, theo sau là Harry và Emma. Không ai trong bọn họ nói gì, cho dù những người dự lễ vẫn tiếp tục bàn tán ồn ã.
Sau khi cả hai gia đình chen chúc cùng nhau trong phòng thay đồ lễ chật chội, mục sư Styler đóng cửa lại.
“Đại úy Tarrant”, ông bắt đầu nói, “tôi buộc phải nhắc nhở ông rằng chỉ mình tôi được pháp luật trao cho quyền quyết định xem liệu hôn lễ này có được tiếp tục hay không. Tất nhiên tôi sẽ không đi tới bất cứ quyết định nào cho tới khi đã nghe xong lời phản đối của ông”.
Người duy nhất trong căn phòng đông chật người ấy có vẻ bình thản là Già Jack. “Cảm ơn ngài, thưa mục sư”, ông bắt đầu nói. “Trước hết, tôi cần xin lỗi tất cả mọi người, và đặc biệt là Emma cũng như Harry, vì sự can thiệp của tôi. Tôi đã trải qua mấy tuần vừa qua vật lộn với lương tâm của mình trước khi đi tới quyết định bất hạnh này. Tôi đã có thể lựa chọn con đường lui dễ dàng và chỉ cần tìm một cái cớ nào đó để không tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Tôi đã giữ im lặng tới tận giờ với hy vọng rằng cùng với thời gian bất cứ sự phản đối nào cũng sẽ trở nên không cần thiết. Nhưng thật đáng buồn, thực tế đã chứng minh rằng không phải như thế, vì tình yêu Harry và Emma dành cho nhau đã lớn lên theo thời gian chứ không hề giảm đi, và đó cũng là lý do khiến tôi không thể im lặng lâu hơn nữa”.
Tất cả mọi người đều bị hút vào những lời nói của Già Jack nên chỉ mình Elizabeth Barrington nhận thấy chồng bà đang lặng lẽ chuồn ra ngoài theo cửa sau của phòng thay đồ lễ.
“Cảm ơn ngài, đại úy Tarrant”, mục sư Styler nói. “Trong khi tôi chấp nhận việc ngài can thiệp là dựa trên thiện chí, tôi vẫn cần biết lời buộc tội cụ thể nào ngài muốn đưa ra chống lại hai người trẻ tuổi này.”
“Tôi không có gì để buộc tội Harry và Emma, cả hai đứa tôi đều yêu mến và ngưỡng mộ, và tôi tin rằng cả hai cũng đều không hay biết gì giống như các quý vị ở đây. Không, lời buộc tội của tôi là chống lại Hugo Barrington, người đã biết từ nhiều năm qua rằng có khả năng ông ta chính là bố đẻ của cả hai đứa trẻ bất hạnh này”.
Một tiếng ồ ngỡ ngàng lan đi quanh phòng trong lúc tất cả mọi người cố nắm bắt sự nghiêm trọng của lời tuyên bố. Vị giáo sĩ không nói gì cho tới khi ông có thể lấy lại sự chú ý của mọi người. “Liệu tại đây có ai có thể xác nhận hay phủ nhận lời tuyên bố của đại úy Tarrant không?”
“Không thể có chuyện đó”, Emma kêu lên, vẫn ôm chặt lấy Harry. “Chắc hẳn phải có nhầm lẫn nào đó. Chắc chắn bố em không thể...”
Chính lúc ấy mọi người đều nhận ra bố cô dâu không còn có mặt ở đó nữa. Vị giáo sĩ quay sang bà Clifton, người đang lặng lẽ sụt sùi.
“Tôi không thể phủ nhận nghi ngờ của đại úy Tarrant”, bà ngập ngừng nói. Phải mất một lúc trước khi bà nói tiếp, “Tôi thừa nhận đúng là từng có quan hệ với ông Barrington một lần”. Bà lại ngừng lời. “Chỉ một lần duy nhất, nhưng thật không may, chuyện đó xảy ra chỉ vài tuần trước khi tôi cưới chồng mình”, bà từ từ ngẩng đầu lên, “vì thế tôi không thể nào biết được ai mới là bố của Harry”.
“Tôi cần chỉ ra cho tất cả mọi người”, Già Jack nói, “là Hugo Barrington đã hơn một lần đe dọa bà Clifton nếu như bà nói ra bí mật tệ hại của ông ta”.
“Bà Clifton, tôi có thể hỏi bà một câu được không?” Sir Walter nhẹ nhàng nói.
Maisie gật đầu, cho dù bà vẫn cúi gằm mặt.
“Người chồng đã quá cố của bà có mắc bệnh mù màu không?”
“Theo tôi biết thì không”, người phụ nữ trả lời, gần như chỉ vừa đủ to để nghe được.
Sir Walter quay sang Harry. “Nhưng ta tin rằng cháu thì có, đúng không chàng trai?”
“Vâng, đúng thế thưa ngài”, Harry nói ngay không chút do dự.
“Tại sao điều đó lại quan trọng ạ?”
“Vì chính ta cũng bị mù màu”, Sir Walter nói. “Hệt như con trai và cháu trai ta. Đó là một nét di truyền gây phiền toái cho gia đình chúng ta đã vài thế hệ”.
Harry ôm lấy Emma trong vòng tay anh. “Anh thề với em, em yêu, anh không hề biết gì về việc này”.
“Tất nhiên là cháu không biết rồi”, Elizabeth Barrington nói, lần đầu tiên lên tiếng. “Người duy nhất biết chuyện là chồng cô, và ông ta đã không có đủ can đảm để đứng ra thừa nhận điều đó. Nếu ông ta làm thế, tất cả chuyện này đã không xảy ra. Bố”, bà nói tiếp, quay về phía Lord Harvey, “con có thể nhờ bố giải thích cho quan khách tại sao buổi lễ sẽ không được tiếp tục không?”
Lord Harvey gật đầu. “Hãy để chuyện đó cho ta, con gái”, ông nói, dịu dàng đặt bàn tay lên cánh tay con gái mình. “Nhưng con định sẽ làm gì?”
“Con sẽ đưa con gái của con tránh khỏi nơi này càng xa càng tốt”. “Con không muốn đi càng xa càng tốt”, Emma nói, “trừ khi cùng với Harry”.
“Mẹ sợ rằng bố con đã không cho chúng ta lựa chọn nào khác”, Elizabeth nói, dịu dàng cầm lấy tay con gái. Nhưng Emma tiếp tục ôm lấy Harry cho tới khi anh thì thầm, “Anh sợ rằng mẹ em nói đúng, em yêu. Nhưng có một điều bố em sẽ không bao giờ có thể làm được, đó là khiến anh thôi yêu em, và cho dù có phải cần đến tất cả phần đời còn lại của anh đi nữa, anh sẽ chứng minh được ông ấy không phải là bố anh”.
“Có lẽ bà sẽ muốn ra về theo lối cửa sau hơn, bà Barrington”, vị giáo sĩ đề xuất. Emma miễn cưỡng buông Harry ra và để mẹ kéo cô đi.
Vị giáo sĩ dẫn hai mẹ con rời khỏi phòng thay đồ lễ, đi xuống một hành lang hẹp tới một cánh cửa, ông lấy làm ngạc nhiên khi thấy nó không khóa. “Cầu Chúa đi cùng các con, các con của ta”, ông nói trước khi để họ ra ngoài.
Elizabeth đưa con gái bà vòng ra bên ngoài nhà thờ, tới chiếc xe Rolls - Royce đã đợi sẵn. Bà tảng lờ những vị khách mời đang tha thẩn bên ngoài để hít thở khí trời hay hút một điếu thuốc và lúc này đang thể hiện rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy hai người phụ nữ âm thầm chui vào sau chiếc xe.
Elizabeth mở cửa chiếc Rolls - Royce thứ nhất và đưa con gái bà ngồi vào băng ghế sau trước khi người lái xe nhìn thấy họ. Anh ta đã đứng bên cửa chính nhà thờ vì nghĩ rằng cô dâu chú rể ít nhất cũng phải nửa giờ nữa mới quay ra, khi một hồi chuông sẽ vang lên thông báo về hôn lễ của ông bà Harry Clifton tới cả thế giới. Ngay khi người lái xe nghe thấy tiếng cánh cửa đóng sập vào, anh ta dụi điếu thuốc của mình, chạy về phía chiếc xe và ngồi xuống trước vô lăng.
“Hãy đưa chúng tôi quay trở lại khách sạn”, Elizabeth nói. Không ai trong họ nói gì thêm cho tới khi đã yên ổn quay về phòng. Emma nằm khóc ròng trên giường trông khi Elizabeth vuốt tóc cô, giống như bà vẫn làm khi con gái mình còn nhỏ.
“Con sẽ phải làm gì đây?” Emma nức nở. “Con không thể đột nhiên ngừng yêu Harry”.
“Mẹ chắc là không rồi”, mẹ cô nói, “nhưng định mệnh đã quyết định các con sẽ không thể ở bên nhau cho tới khi có thể chứng minh được ai là bố của Harry”.
Bà mẹ tiếp tục vuốt tóc cô con gái, và nghĩ có lẽ cô đã ngủ thiếp đi, cho tới khi Emma khẽ nói thêm, “Con biết nói sao với con của con khi nó hỏi bố nó là ai đây?”