H
arry là một trong những người đầu tiên có mặt trên boong sáng hôm ấy, chừng hai giờ trước khi chiếc Kansas Star dự kiến cấp bến vào vịnh New York. Phải bốn mươi phút nữa trôi qua trước khi mặt trời tìm đến anh, và tới khi đó chàng trai đã dự liệu chính xác mình sẽ trải qua ngày đầu tiên trên đất Mỹ như thế nào.
Anh đã chào tạm biệt bác sĩ Wallace, sau khi cố gắng, một cách chưa thỏa đáng lắm, cảm ơn ông vì tất cả những điều ông đã làm. Wallace cam đoan với anh là ông sẽ gửi lá thư cho bà Clifton ngay khi ông tới Bristol, đồng thời miễn cưỡng thừa nhận có lẽ trực tiếp tới thăm bà sẽ là không khôn ngoan, sau khi Harry hé lộ mẹ của bạn anh vốn là người có thần kinh yếu.
Harry thực sự cảm động khi thuyền trưởng Parker xuống phòng bệnh đưa cho anh chiếc quần soóc và chúc anh may mắn. Sau khi ông đã quay lên đài chỉ huy, Kristin kiên quyết nói, “Đã đến lúc anh phải đi ngủ, Tom. Anh sẽ cần đến tất cả sức lực của mình nếu muốn quay về Connecticut ngày mai”. Tom Bradshaw hẳn sẽ muốn dành một hai ngày cùng Richard và Kristin ở Manhattan, nhưng Harry Clifton không thể để lãng phí thêm bất cứ giây phút nào, khi giờ đây nước Anh đã tuyên chiến với Đức.
“Khi anh thức dậy sáng mai”, Kristin nói tiếp, “hãy cố lên mặt boong trước bình minh, khi đó anh có thể thấy mặt trời mọc trong lúc chúng ta cập bến New York. Tôi biết anh đã nhìn cảnh đó nhiều lần rồi, Tom, nhưng nó chưa bao giờ khiến tôi hết xúc động”.
“Tôi cũng vậy”, Harry nói.
“Và khi chúng ta đã cập bến”, Kristin nói tiếp, “sao anh không đợi đến khi Richard và tôi xong việc, sau đó chúng ta cùng xuống tàu?”
*
* *
Mặc trên người chiếc áo khoác thể thao và áo sơ mi, có phần hơi rộng, của Richard, cùng cái quần soóc, có phần hơi quá dài, của ông thuyền trưởng, đi đôi giày và tất của ông bác sĩ, cả hai món đều hơi chật, Harry nóng lòng chờ tới lúc được lên bờ.
Nhân viên điện tín trên tàu đã gửi điện báo trước cho Cơ quan Di trú New York rằng họ có thêm một hành khách trên tàu, một công dân Mỹ có tên Tom Bradshaw. Cơ quan Di trú New York đã gửi điện lại yêu cầu ông Bradshaw cần đến trình diện với một trong các nhân viên phụ trách nhập cảnh, và họ sẽ đảm nhận tiếp từ đó.
Sau khi Richad thả anh xuống ở nhà ga Grand Central, Harry dự định sẽ nán lại trong nhà ga ít lâu trước khi quay lại bến tàu, tại đây anh dự định đi thẳng tới văn phòng điều vận để tìm xem có những con tàu nào sắp tới Anh. Những con tàu này có hướng tới cảng nào cũng không quan trọng, miễn rằng đó không phải là Bristol.
Sau khi đã tìm được một con tàu thích hợp, anh sẽ đăng ký làm bất cứ việc gì có thể. Anh không bận tâm liệu mình sẽ làm việc trên đài chỉ huy hay dưới buồng nồi hơi, lau boong tàu hay gọt khoai tây, miễn là được trở về Anh. Nếu không có việc nào sẵn có, anh sẽ đặt vé hành khách rẻ nhất để hồi hương. Harry đã kiểm tra ruột chiếc phong bì trắng căng phồng Kristin đưa cho anh, và trong đó có thừa đủ để trả tiền cho một cái giường hành khách không thể nhỏ hơn cái phòng cất chổi nơi anh từng ngủ trên tàu Devonian.
Harry cảm thấy buồn vì khi về Anh anh sẽ không thể liên lạc với bất cứ ai trong số bạn bè cũ, và anh sẽ phải thận trọng ngay cả khi liên lạc với mẹ mình. Nhưng ngay khi Harry đặt chân lên bờ, mục tiêu duy nhất của anh sẽ là gia nhập một chiến hạm của Hải quân Hoàng gia và tham gia chiến đấu chống lại kẻ thù của nhà vua, cho dù anh biết bất cứ khi nào chiến hạm đó cập cảng, anh sẽ phải ở yên trên tàu như một kẻ tội phạm đang chạy trốn.
Dòng suy nghĩ của Harry bị một quý bà cắt ngang. Anh chăm chú ngắm nhìn đầy ngưỡng mộ khi lần đầu tiên trông thấy Tượng Nữ thần Tự do hé lộ trước mặt mình qua làn sương sớm. Anh đã từng thấy các bức ảnh chụp thắng cảnh này, nhưng chúng không thể đem đến cảm nhận về kích thước thực sự của bức tượng đang đứng sừng sững cao hẳn phía trên tàu Kansas Star, chào đón khách tham quan, người di cư và cả các đồng bào tới với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Trong lúc con tàu tiếp tục di chuyển về vịnh, Harry tì người vào lan can nhìn về phía Manhattan, thất vọng khi thấy những tòa nhà chọc trời có vẻ như cũng không cao hơn vài tòa nhà anh còn nhớ đã từng thấy ở Bristol. Nhưng rồi với mỗi phút trôi qua, chúng lớn dần, lớn dần lên cho tới khi có vẻ như đang vút thẳng lên tận thiên đường, và chàng trai phải đưa tay lên che mắt cho khỏi chói khi anh ngước mắt nhìn lên các tòa nhà.
Một chiếc tàu lai dắt thuộc Ban Quản lý cảng New York tới gặp họ và dẫn Kansas Star an toàn cập vào chỗ của nó ở kè số bảy. Khi Harry nhìn thấy đám đông đang vui vẻ hò reo, lần đầu tiên anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, cho dù chàng thanh niên vừa cập cảng New York sáng hôm đó đã già dặn hơn nhiều so với người sĩ quan thứ tư rời cảng Bristol chỉ mới ba tuần trước.
“Cười lên nào, Tom”.
Harry quay lại, trông thấy Richard đang cúi xuống một chiếc máy ảnh Kodak Brownie Box. Anh này đang chụp một bức ảnh của Tom, với hậu cảnh là đường chân trời của Manhattan.
“Anh sẽ là một hành khách mà chắc chắn tôi sẽ không thể nào mà quên ngay được”, Kristin nói trong lúc cô bước tới bên anh để Richard có thể chụp một kiểu ảnh thứ hai của cả hai người. Cô đã thay áo bờ - lu y tá bằng một bộ váy chấm bi lịch sự, thắt lưng trắng và giày trắng.
“Và tôi cũng sẽ khó quên được cô”, Harry nói, hy vọng không ai trong hai người kia cảm nhận được anh đang bồn chồn đến mức nào.
“Đã tới lúc chúng ta lên bờ rồi”, Richard nói, đóng cửa sập máy ảnh của anh ta lại.
Ba người cùng đi theo cầu thang rộng dẫn xuống boong dưới, nơi một số hành khách đã bắt đầu rời tàu để tới đoàn tụ cùng những người thân đang thở phào nhẹ nhõm và những người bạn đang lo lắng. Trong lúc họ bước xuống cầu ván, tinh thần Harry đã phấn chấn lên hẳn nhờ rất nhiều hành khách và thành viên thủy thủ đoàn muốn bắt tay anh và chúc anh may mắn.
Sau khi đặt chân xuống bến tàu, Hary, Richard và Kristin đi về phía cửa nhập cảnh, tại đây họ nhập vào một trong số bốn hàng người dài. Harry đưa mắt nhìn theo mọi hướng, và anh có rất nhiều điều muốn hỏi, song bất cứ câu nào cũng ngay lập tức làm lộ ra đây là lần đầu tiên anh đặt chân lên đất Mỹ.
Điều đầu tiên đập vào mắt anh là những màu da đa dạng tạo thành dân tộc Mỹ. Anh mới chỉ nhìn thấy một người da đen tại Bristol, và nhớ anh đã dừng lại nhìn người đó chằm chằm. Già Jack đã nói với anh rằng làm thế vừa thô lỗ vừa vô tâm, và nói thêm, “Cháu sẽ cảm thấy thế nào nếu ai cũng dừng lại nhìn cháu chằm chằm chỉ vì cháu là người da trắng?” Nhưng chính tiếng ồn, nhịp sống hối hả và tốc độ chóng mặt của mọi thứ xung quanh anh là thứ tác động mạnh nhất tới trí tưởng tượng của Harry, khiến cho Bristol dường như đang lùi lại ở một thời kỳ xa xăm đã qua.
Anh thực sự bắt đầu ước gì mình đã nhận lời mời của Richard về việc đến ở qua cùng với anh ta và thậm chí dành ra vài ngày trong một thành phố anh nhận thấy thật hấp dẫn ngay cả trước khi anh rời khỏi bờ kè.
“Để tôi lên đầu nhé?” Richard nói khi họ lên đầu hàng. “Như thế tôi có thể đi lấy xe của mình và gặp cả hai người bên ngoài cửa ra”.
“Ý kiến hay đấy”, Kristin nói.
“Tiếp theo!” một nhân viên nhập cảnh lớn tiếng gọi.
Richard bước tới bàn, đưa hộ chiếu của anh cho người nhân viên, ông này nhìn qua bức ảnh một chút trước khi đóng dấu. “Chào mừng ông về nhà, trung úy Tibbet”.
“Tiếp theo!” Harry bước lên trước, ý thức một cách gượng gạo rằng anh không có hộ chiếu, không giấy tờ tùy thân và đang mạo danh người khác.
“Tên tôi là Tom Brdshaw”, anh nói với vẻ tự tin mà anh đang cố tạo ra. “Tôi nghĩ nhân viên điện tín trên tàu SS Kansas Star đã điện trước để báo tôi sẽ lên bờ”.
Người nhân viên nhập cảnh chăm chú nhìn Harry, sau đó cầm lấy một tờ giấy và bắt đầu lần xem một bản danh sách dài những cái tên. Cuối cùng, ông ta đánh dấu vào bên một cái tên trước khi quay ra phía sau và gật đầu. Lần đầu tiên Harry nhận thấy hai người đàn ông đứng ở bên kia rào chắn, mặc những bộ đồ xám và đội mũ xám giống hệt nhau. Một trong hai người mỉm cười với anh.
Người nhân viên nhập cảnh đóng dấu lên một tờ giấy và đưa nó cho Harry. “Chào mừng ông quay về, ông Bradshaw. Đúng là đã lâu rồi”.
“Hẳn rồi”, Harry nói. “Tiếp theo!”
“Tôi sẽ đợi cô”, Harry nói trong lúc Kristin bước tới bàn.
“Tôi sẽ nhanh thôi”, cô hứa.
Harry đi qua rào chắn và lần đầu tiên nhập cảnh vào Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Hai người đàn ông mặc đồ xám bước tới trước. Một người trong họ nói, “Chúc buổi sáng tốt lành, thưa ông. Có phải ông là ông Thomas Bradshaw không?”
“Chính là tôi”, Harry nói.
Những lời đó chỉ vừa kịp thoát ra khỏi miệng anh thì người còn lại chộp lấy anh và bẻ quặt hai cánh tay anh ra sau lưng, trong khi người thứ nhất còng tay anh lại. Tất cả diễn ra nhanh tới mức Harry thậm chí không kịp có thời gian để phản đối.
Bề ngoài anh vẫn tỏ ra bình tĩnh, vì anh đã lường tới khả năng ai đó có thể đã phát giác ra anh không phải là Tom Bradshaw, mà trên thực tế là một người Anh có tên Harry Clifton. Mặc dù vậy, anh vẫn đoán điều tệ nhất người ta có thể làm là dành cho anh một lệnh trục xuất và tống anh lên tàu gửi về Anh. Và vì đó chính xác là điều anh dự kiến kiểu gì cũng sẽ làm, Harry không hề chống cự.
Harry nhìn thấy hai chiếc xe đợi bên vỉa hè. Chiếc thứ nhất là một xe cảnh sát màu đen, với cửa sau được một người đàn ông mặc đồ xám nữa, khuôn mặt lạnh tanh, đứng mở sẵn. Chiếc thứ hai là một xe hơi thể thao màu đỏ, với Richard đang ngồi sau tay lái mỉm cười.
Khi Richard nhìn thấy Tom đã bị còng tay và đang bị giải đi, anh ta bật dậy và bắt đầu chạy về phía anh. Cùng lúc đó, một trong hai nhân viên cảnh sát bắt đầu đọc cho ông Bradshaw nghe các quyền của ông ta, còn người kia tiếp tục giữ chặt lấy khuỷu tay Harry. “Ông có quyền giữ im lặng. Bất cứ điều gì ông nói có thể và sẽ được dùng chống lại ông tại tòa. Ông có quyền mời một luật sư”.
Một khoảnh khắc sau, Richard đã tới bên họ. Anh ta trừng mắt nhìn mấy viên cảnh sát và nói, “Các vị nghĩ các vị đang làm cái quái gì vậy?”
“Nếu ông không thể thuê luật sư, một luật sư sẽ được chỉ định cho ông”, người cảnh sát thứ nhất tiếp tục đọc, trong khi người thứ hai tảng lờ Richard.
Richard rõ ràng rất kinh ngạc trước thái độ bình thản của Tom, gần như thể anh này không hề ngạc nhiên khi bị bắt. Nhưng chàng sĩ quan trẻ vẫn quyết tâm làm tất cả những gì anh có thể để giúp bạn mình. Anh bước tới trước, cản đường hai người cảnh sát và nghiêm giọng hỏi, “Thưa các ông, các ông đang buộc ông Bradshaw vào tội gì vậy?”
Người thám tử cao cấp dừng bước, nhìn thẳng vào mắt Richard và nói, “Tội giết người cấp độ một”.