"T
om này”, bác sĩ Wallace nói sau khi đã khám xong cho Harry,“tôi không rõ cậu có thể cho tôi biết tên người sĩ quan đồng nghiệp của cậu vừa qua đời tối qua. Tôi muốn viết thư cho mẹ anh ta, hay vợ anh ta nếu anh ta đã có vợ”.
“Tên anh ấy là Harry Clifton”, Harry nói, giọng phải lắng tai mới nghe được. “Anh ấy chưa kết hôn, nhưng tôi biết mẹ anh ấy khá rõ. Tôi định sẽ tự viết thư cho bà”.
“Cậu thật tử tế”, Wallace nói, “nhưng tôi vẫn muốn gửi thư cho bà ấy. Cậu có địa chỉ của bà không?”
“Có, tôi có địa chỉ”, Harry nói. “Nhưng sẽ tốt hơn nếu trước hết bà biết tin từ tôi, chứ không phải từ một người hoàn toàn xa lạ”, anh đề xuất.
“Nếu cậu nghĩ vậy”, Wallace nói, nghe không có vẻ do dự.
“Vâng, tôi nghĩ thế”, Harry nói, lần này giọng đã kiên quyết hơn.
“Ông luôn có thể gửi lá thư của tôi khi chiếc Kansas Star quay lại Bristol. Đó là trong trường hợp ông thuyền trưởng vẫn lên kế hoạch quay về Anh, khi lúc này chúng ta đã ở vào tình trạng chiến tranh với Đức”.
“Chúng ta đâu có trong tình trạng chiến tranh với Đức”, Wallace nói.
“À không, tất nhiên là không”, Harry nói, nhanh chóng tự đính chính. “Và hãy hy vọng chuyện đó không bao giờ xảy ra”.
“Đồng ý”, Wallace nói, “song điều đó cũng không ngăn được chiếc Kansas Star thực hiện chuyến quay trở lại. Vẫn còn hàng trăm người Mỹ đang mắc kẹt tại Anh, không có cách nào khác để quay về nhà”.
“Chẳng phải như thế có phần rủi ro sao?” Harry hỏi. “Nhất là với những gì chúng ta vừa trải qua”.
“Không, tôi không nghĩ vậy”, Wallace nói. “Điều cuối cùng người Đức muốn là đánh chìm một tàu chở khách Mỹ, động thái chắc chắn sẽ kéo chúng ta vào cuộc chiến. Tôi khuyên cậu hãy ngủ một chút, Tom, vì tôi đang hy vọng là ngày mai cô y tá có thể đưa cậu đi dạo một vòng trên boong. Bắt đầu chỉ là một vòng thôi”, ông nhấn mạnh.
Harry nhắm mắt lại, nhưng không hề cố thử tìm giấc ngủ trong lúc anh suy nghĩ về quyết định của mình, và ảnh hưởng của nó đến bao nhiêu cuộc đời khác. Bằng cách nhận lấy danh tính của Tom Bradshaw, anh đã cho phép mình có chút thời gian thư thả để cân nhắc tới tương lai của mình. Một khi người ta biết tin Harry Clifton đã chết ngoài biển, Sir Walter và những thành viên còn lại của gia đình Barrington sẽ được giải thoát khỏi mọi ràng buộc họ có thể đang cảm thấy, và Emma sẽ được tự do bắt đầu một cuộc sống mới. Một quyết định anh cảm thấy hẳn Già Jack sẽ tán thưởng, cho dù anh vẫn chưa hình dung ra hết hệ lụy của nó.
Tuy nhiên, việc Tom Bradshaw từ cõi chết trở về đương nhiên sẽ tạo nên những rắc rối của chính nó, và anh sẽ phải luôn cảnh giác. Việc anh hầu như không biết gì về Bradshaw chẳng hề giúp được gì, vậy là mỗi khi y tá Craven hỏi anh về quá khứ, anh lại phải bịa ra chuyện gì đó hoặc thay đổi chủ đề.
Bradshaw đã tỏ ra rất giỏi trong việc gạt đi bất cứ câu hỏi nào anh ta không muốn trả lời, và luôn thực sự là một người khép kín. Anh ta đã không đặt chân lên đất nước mình ít nhất được ba năm rồi, thậm chí có lẽ còn lâu hơn, vì thế gia đình anh ta hẳn không có cách nào biết được lần trở về đột ngột này của anh ta. Ngay khi chiếc Kansas Star cập bến New York, Harry dự định sẽ quay về Anh lập tức trên con tàu đầu tiên sẵn có. Vấn đề nan giải nhất của chàng trai là làm cách nào để tránh cho mẹ anh phải trải qua đau khổ không cần thiết khi bà nghĩ đã mất đi đứa con trai độc nhất. Bác sĩ Wallace đã phần nào giúp anh giải quyết việc này khi ông hứa sẽ gửi một lá thư cho Maisie ngay khi ông trở lại Anh. Nhưng Harry vẫn còn phải viết lá thư đó.
Anh dành ra hàng giờ ngẫm nghĩ những gì sẽ viết trong đầu, thế nên khi anh đủ hồi phục để có thể viết những suy nghĩ của mình lên giấy, Harry hầu như đã thuộc lòng nội dung bức thư.
New York
Ngày 8 tháng Chín, 1939
Mẹ thân yêu nhất của con,
Con đã làm mọi điều có thể trong khả năng của mình để đảm bảo mẹ sẽ nhận được lá thư này trước khi ai đó kịp nói với mẹ là con đã chết trên biển.
Như ngày tháng trên lá thư này đã cho thấy, con đã không chết khi chiếc Devonian bị bắn chìm hôm mồng 4 tháng Chín. Trên thực tế, con được một tàu Mỹ vớt lên và vẫn còn sống khỏe mạnh. Tuy nhiên, một cơ hội xuất hiện cho phép con mượn lấy danh tính của một người khác, và con đã làm thế, với hy vọng nó sẽ giải thoát cả mẹ và gia đình Barrington khỏi rất nhiều rắc rối mà dường như con đã vô tình gây ra trong những năm qua.
Điều quan trọng là con muốn mẹ hiểu tình yêu con dành cho Emma không hề giảm đi; ngược lại là khác. Nhưng con không cảm thấy mình có quyền trông đợi cô ấy dành cả phần đời còn lại bám lấy hy vọng mong manh rằng đến một lúc nào đó trong tương lai con có thể chứng minh được Arthur Clifton, chứ không phải Hugo Barrington, mới là bố con. Như thế, ít nhất cô ấy có thể cân nhắc tới tương lai bên cạnh một ai đó. Con thấy ghen tỵ với người đàn ông ấy.
Con dự định sẽ trở về Anh trong tương lai gần. Nếu mẹ nhận được bất cứ thư tín nào từ một người có tên là Tom Bradshaw, thì đó chính là con.
Con sẽ liên lạc với mẹ ngay khi con đặt chân lên đất Anh, nhưng cho tới lúc ấy, con mong mẹ hãy giữ kín bí mật này như mẹ đã giữ kín bí mật của chính mình trong suốt bấy nhiêu năm.
Con trai yêu quý của mẹ,
Harry.
Anh đọc lại lá thư vài lần trước khi cho nó vào một phong bì có ghi chú “Tuyệt đối riêng tư và bí mật”. Harry viết địa chỉ người nhận thư là bà Arthur Clifton, số 27 Still House Lane, Bristol.
Sáng hôm sau, anh đưa lá thư cho bác sĩ Wallace.
*
* *
“Anh có nghĩ mình đã sẵn sàng thử đi bộ một cữ ngắn quanh boong chưa?” Kristin hỏi.
“Chắc chắn rồi”, Harry đáp, cố thử một cách diễn đạt anh từng nghe thấy bạn trai cô dùng, cho dù anh vẫn cảm thấy không tự nhiên khi thêm vào hai từ “em yêu”.
Trong những giờ dài đằng đẵng nằm trên giường, Harry đã cẩn thận lắng nghe bác sĩ Wallace, và mỗi khi có một mình, anh lại thử bắt chước khẩu âm của ông, thứ khẩu âm mà anh đã nghe thấy Kristin mô tả với Richard là giọng của bờ biển miền đông. Harry thầm cảm ơn những giờ anh trải qua cùng tiến sĩ Paget học về các kỹ năng giọng mà anh từng cho rằng chỉ có ích trên sân khấu. Hiện giờ anh đang ở trên sân khấu. Tuy nhiên, anh vẫn còn một vấn đề là làm cách nào đối phó với sự tò mò vô tư của Kristin về gia đình và thời thơ ấu của anh.
Harry được trợ giúp nhờ một cuốn tiểu thuyết của Horatio Alger(72) và một cuốn khác của Thornton Wilder(73), hai cuốn sách duy nhất được để lại trong phòng bệnh. Từ chúng, anh đã có thể dựng nên một gia đình tưởng tượng sinh trưởng tại Bridgeport, Connecticut. Họ gồm một người bố là giám đốc chi nhánh ngân hàng tại một thành phố nhỏ cho Connecticut Trust and Savings, một người mẹ là một bà nội trợ chu toàn, vốn từng về nhì trong cuộc thi sắc đẹp hàng năm của thành phố, cùng một người chị gái, Sally, đã có một gia đình hạnh phúc cùng Jake, người quản lý cửa hàng bán đồ nội thất tại địa phương. Anh thầm mỉm cười với chính mình khi nhớ lại nhận xét của tiến sĩ Paget rằng với trí tưởng tượng của mình, nhiều khả năng cuối cùng anh sẽ trở thành một nhà văn hơn là diễn viên.
72. Horatio Alger,Jr. (1832-1899) : nhà văn Mỹ nổi tiếng với các tiểu thuyết dành cho đối tượng thanh thiếu niên.
73. Thornton Wilder (1897 - 1975): nhà văn, nhà soạn kịch Mỹ, từng 3 lần đoạt giải Pulitzer.
Harry dè dặt đặt chân xuống sàn, và với sự giúp đỡ của Kristin, từ từ đứng dậy. Sau khi đã mặc lên người một chiếc áo ngủ, anh cầm tay cô y tá và tập tễnh bước về phía cửa, leo lên mấy bậc thang và ra ngoài mặt boong.
“Đã bao lâu rồi anh chưa về nhà?” Kristin hỏi trong lúc hai người bắt đầu chậm rãi đi quanh mặt boong.
Harry luôn cố gắng bám lấy chút thông tin ít ỏi anh thực sự biết về Bradshaw, thêm vào đó vài nét chấm phá từ cuộc sống của gia đình tưởng tượng của anh. “Hơn ba năm một chút”, anh nói. “Gia đình tôi chưa bao giờ phàn nàn, bởi vì ai cũng biết tôi thích đi biển từ khi còn nhỏ”.
“Nhưng thế nào mà anh lại phục vụ trên một con tàu Anh vậy?”
Một câu hỏi thật hay, Harry thầm nghĩ. Anh chỉ ước gì mình biết được câu trả lời. Anh vấp chân để cho mình thêm chút thời gian nhằm tìm ra một câu trả lời thuyết phục. Kristin cúi xuống đỡ anh.
“Tôi không sao”, anh nói, sau khi đã lại cầm lấy tay Kristin. Sau đó anh bắt đầu hắt hơi liên tục.
“Có lẽ đã tới lúc đưa anh về phòng”, Kristin đề xuất. “Chúng ta không thể để anh bị cảm lạnh. Chúng ta có thể thử lại vào ngày mai”.
“Như ý cô thôi”, Harry nói, thấy nhẹ nhõm vì cô y tá không hỏi thêm câu hỏi nào nữa.
Sau khi cô đã giúp anh lên giường cẩn thận như một bà mẹ giúp một đứa con nhỏ, Harry nhanh chóng ngủ thiếp đi.
*
* *
Harry đi được mười một vòng quanh mặt boong vào hôm trước ngày tàu Kansas Star về tới vịnh New York. Cho dù anh không thể thừa nhận điều này với bất cứ ai, chàng trai cảm thấy khá phấn khích với viễn cảnh được nhìn thấy nước Mỹ lần đầu tiên.
“Anh sẽ về thẳng Bridgeport sau khi chúng ta cập bến chứ?” Kristin hỏi trong vòng đi dạo cuối cùng của anh. “Hay anh dự định ở lại New York?”
“Tôi vẫn chưa nghĩ nhiều đến chuyện đó”, Harry nói, mặc dù trên thực tế anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. “Tôi nghĩ tất cả phụ thuộc vào việc chúng ta cập bến lúc nào”, anh nói thêm, trong lúc cố đoán trước câu hỏi tiếp theo của cô gái.
“Thế này nhé, nếu anh muốn nghỉ đêm ở căn hộ của Richard tại khu Eastside, như thế sẽ rất tuyệt đấy”.
“Ồ, tôi không muốn gây bất cứ rắc rối nào cho anh ấy đâu”.
Kristin bật cười. “Anh biết không, Tom, có những lúc anh có vẻ giống người Anh hơn người Mỹ đấy”.
“Tôi đoán là sau từng ấy năm phục vụ trên những con tàu Anh, cuối cùng người ta luôn có xu hướng bị họ gây ảnh hưởng”.
“Và đó cũng là lý do khiến anh cảm thấy không thể chia sẻ vấn đề của mình với chúng tôi sao?” Harry đột ngột dừng lại: lần này thì vấp chân hay hắt hơi sẽ không thể cứu được anh. “Nếu anh chỉ cần thẳng thắn hơn một chút ngay từ đầu, chúng tôi đã có thể vui vẻ giúp anh giải quyết khó khăn. Nhưng, vì hoàn cảnh bây giờ đã vậy, chúng tôi không còn lựa chọn nào ngoài thông báo với thuyền trưởng Parker để ông ấy quyết định xem nên làm gì”.
Harry ngồi phịch xuống cái ghế gần nhất trên boong, nhưng vì Kristin không hề có ý định tới giúp đỡ, anh biết mình đã thua cuộc. “Chuyện này còn rắc rối hơn so với hình dung của cô nhiều”, anh bắt đầu nói. “Nhưng tôi có thể giải thích vì sao tôi không muốn ai khác can dự vào”.
“Không cần”, Kristin nói. “Ông thuyền trưởng đã quyết định sẽ giúp đỡ chúng ta rồi. Nhưng ông ấy thực sự muốn hỏi anh định giải quyết vấn đề lớn hơn như thế nào”.
Harry cúi đầu xuống. “Tôi sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào thuyền trưởng muốn hỏi”, anh nói, cảm thấy gần như nhẹ nhõm rằng mình đã bị bại lộ.
“Giống như tất cả chúng tôi, ông ấy muốn biết anh định rời khỏi tàu thế nào khi anh không hề có lấy một bộ quần áo hay một xu dính túi?”
Harry mỉm cười. “Tôi đoán người New York có thể sẽ coi một chiếc áo ngủ của tàu Kansas Star là khá tiện lợi”.
“Thành thực mà nói, sẽ không mấy người New York để ý cho dù anh có mặc áo ngủ đi dọc Đại lộ số Năm”, Kristin nói. “Và những người để ý có khi sẽ nghĩ rằng đó là mốt thời trang mới nhất. Nhưng trong trường hợp họ không nghĩ thế, Richard đã tìm được hai chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc áo khoác thể thao. Tiếc là anh ấy cao hơn anh nhiều, nếu không anh ấy đã có thể cho anh cả một cái quần nữa. Bác sĩ Wallace có thể nhường lại một đôi giày mũi bẹt màu nâu, một đôi tất và một cái cà vạt. Như thế chúng ta vẫn còn thiếu quần, nhưng ông thuyền trưởng có một chiếc quần soóc ông ấy không còn mặc vừa nữa”. Harry phì cười. “Chúng tôi hy vọng anh không cảm thấy phật ý, Tom, nhưng chúng tôi cũng đã tổ chức một cuộc quyên góp nhỏ trong thủy thủ đoàn”, cô nói thêm, và đưa cho anh một phong bì dày. “Tôi nghĩ anh sẽ tìm thấy trong này thừa đủ để trở về Connecticut”.
“Làm thế nào tôi có thể cảm ơn cô được?” Harry hỏi.
“Không cần đâu, Tom. Tất cả chúng tôi đều vui vì anh qua khỏi. Tôi chỉ ước gì chúng tôi có thể cứu được cả người bạn Harry Clifton của anh. Tuy thế, hẳn anh sẽ rất mừng khi biết thuyền trưởng Parker đã yêu cầu bác sĩ Wallace đích thân mang lá thư của anh đến cho mẹ anh ta”.