• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chỉ thời gian có thể cất lời
  3. Trang 66

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • Sau

54

"Ô

ng có thể cho tôi biết tên không?” Harry ngước mắt nhìn lên cô y tá nhưng không thể cử động được môi. “Ông có nghe thấy tôi nói không?” cô này hỏi. Thêm một giọng Mỹ nữa.

Harry cố gắng khẽ gật đầu, và cô gái mỉm cười. Anh nghe thấy tiếng cửa mở, và cho dù anh không nhìn thấy ai bước vào buồng bệnh, cô y tá rời khỏi anh ngay lập tức, vậy thì đó phải là ai đó có thẩm quyền. Cho dù không nhìn thấy họ, anh có thể nghe thấy những gì họ nói. Chuyện này làm anh có cảm giác như mình là một kẻ nghe lén.

“Chào cô, y tá Craven”, giọng nói của một người lớn tuổi vang lên. “Chào ông, bác sĩ Wallace”, cô y tá đáp lại.

“Hai bệnh nhân của chúng ta thế nào rồi?”

“Một người đang có dấu hiệu tiến triển rõ rệt. Người còn lại vẫn hôn mê”.

Vậy là ít nhất còn hai người trong thủy thủ đoàn sống sót, Harry nghĩ. Anh muốn reo lên, song cho dù môi anh mấp máy, nhưng không có lời nào vang lên.

“Và chúng ta vẫn chưa biết họ là ai?”

“Vẫn chưa, nhưng thuyền trưởng Parker lúc trước có ghé qua xem tình trạng của họ, và khi tôi đưa ông ấy xem những gì còn lại từ quần áo của họ, ông ấy đoan chắc cả hai người đều là sĩ quan”.

Tim Harry đạp rộn khi anh nghĩ tới khả năng thuyền trưởng Havens vẫn còn sống. Anh nghe thấy tiếng bước chân của ông bác sĩ bước tới giường bệnh còn lại, nhưng chàng thanh niên không thể ngoảnh đầu để xem ai đang nằm đó. Vài khoảnh khắc sau, anh nghe thấy, “Anh chàng khốn khổ, tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu anh ta qua khỏi đêm nay”.

Vậy thì ông chưa biết thuyền trưởng Havens rồi, Harry muốn nói với ông ta, vì ông thuyền trưởng không để bị giết một cách dễ dàng như thế đâu.

Người bác sĩ quay lại bên giường Harry và bắt đầu khám cho anh. Harry chỉ có thể nhìn thấy một người đàn ông trung niên với khuôn mặt nghiêm túc, trầm ngâm. Sau khi bác sĩ Wallace khám xong, ông quay sang nói với cô y tá, “Tôi cảm thấy có hy vọng hơn nhiều với người này, cho dù cơ hội của anh ta vẫn không khá hơn năm mươi - năm mươi sau những gì anh ta đã trải qua. Hãy tiếp tục tranh đấu, chàng trai”, ông nói, quay sang nhìn Harry, cho dù ông không chắc người bệnh có thể nghe thấy mình nói. “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giánh lại mạng sống cho cậu”. Harry muốn cảm ơn ông ta, nhưng tất cả những gì anh có thể làm là một cái gật đầu khe khẽ, trước khi ông bác sĩ bước đi. “Nếu có ai trong họ qua đời tối nay”, anh nghe thấy ông bác sĩ khẽ nói với cô y tá, “cô đã quen thuộc với quy trình chuẩn rồi chứ?”

“Vâng, thưa bác sĩ. Thuyền trưởng sẽ được thông báo ngay, và thi thể được chuyển xuống nhà xác”. Harry muốn hỏi liệu đã có bao nhiều người phục vụ trên cùng tàu với anh đã ở dưới đó.

“Và tôi cũng muốn được thông báo”, Wallace nói thêm, “cho dù tôi đã đi ngủ”.

“Tất nhiên rồi, thưa bác sĩ. Tôi có thể hỏi thuyền trưởng đã quyết định làm gì với những con người khốn khổ đã chết khi chúng ta vớt lên chưa?”

“Ông ấy đã ra lệnh vì tất cả họ đều là thủy thủ, họ sẽ được an táng dưới biển, vào lúc rạng đông ngày mai”.

“Tại sao phải sớm vậy?”

“Ông ấy không muốn hành khách biết đã có bao nhiêu sinh mạng bị mất đi đêm qua”, ông bác sĩ nói thêm trước khi bước đi. Harry nghe thấy tiếng một cánh cửa mở ra. “Chúc cô buổi tối tốt lành, y tá”.

“Chúc ông buổi tối tốt lành, bác sĩ”, cô y tá chào đáp lễ, và cửa đóng lại.

Y tá Craven quay lại ngồi xuống cạnh giường Harry. “Tôi không thèm quan tâm đến tỷ lệ”, cô nói. “Cậu sẽ phải sống”.

Harry ngước mắt nhìn lên một người y tá lấp ló trong bộ áo bờ - lu trắng hồ bột và chiếc mũ trắng, nhưng bất chấp điều đó anh vẫn không thể không thấy sự tin tưởng kiên định trong đôi mắt cô.

*

* *

Lần tiếp theo Harry tỉnh dậy, căn phòng chìm trong bóng tối trừ một vầng sáng lờ mờ ở tận góc xa, có lẽ là từ một căn phòng khác hắt vào. Ý nghĩ đầu tiên của anh là về thuyền trưởng Havens, lúc này đang vật lộn để dành giật lại sự sống trên chiếc giường bên cạnh. Anh cầu nguyện mong ông qua khỏi và họ có thể cùng nhau quay về nước Anh, khi đó ông thuyền trưởng có thể nghỉ hưu còn Harry có thể đăng ký lên bất cứ con tàu nào của Hải quân Hoàng gia mà Sir Walter thu xếp được cho anh.

Những ý nghĩ của anh lại một lần nữa quay về với Emma, cũng như việc cái chết của anh có thể giúp giải quyết được bao nhiêu rắc rối cho gia đình Barrington, giờ đây thì những rắc rối này lại tiếp tục quay trở lại ám ảnh họ.

Harry nghe thấy cửa lại mở ra, rồi ai đó với tiếng bước chân lạ lẫm bước vào phòng bệnh. Mặc dù anh không thể nhìn thấy người đó là ai, tiếng đôi giày người đó đi gợi ý hai điều: đó là một người đàn ông, và anh ta biết mình đi tới đâu. Thêm một cánh cửa nữa mở ra ở phía xa của căn phòng, và quầng sáng trở nên sáng hơn.

“Chào, Kristin”, giọng người đàn ông cất lên.

“Xin chào, Richard”, đến lượt câu trả lời của cô y tá. “Anh đến muộn”, cô ta nói, giọng trêu đùa, không hề có chút bực dọc nào.

“Xin lỗi, em yêu. Tất cả sĩ quan phải có mặt trên đài chỉ huy cho tới khi việc tìm kiếm những người sống sót cuối cùng chấm dứt”.

Cánh cửa đóng lại, và ánh sáng lại tối đi trở lại. Harry không có cách nào biết được bao nhiêu thời gian đã trôi qua trước khi cánh cửa một lần nữa mở ra - nửa giờ, mà cũng có thể là một giờ - và anh nghe thấy giọng nói của hai người kia.

“Cà vạt của anh không thẳng kìa”, cô y tá nói.

“Như thế sẽ không ổn”, người đàn ông đáp. “Ai đó có thể sẽ đoán ra chúng ta vừa làm gì”. Cô y tá bật cười trong khi anh ta bắt đầu bước đi về phía cửa. Đột nhiên người đàn ông dừng lại. “Hai người này là ai vậy?”

“Ông A và ông B. Những người sống sót duy nhất từ hoạt động cứu hộ tối qua”.

Tôi là ông C(71), Harry muốn nói với cô y tá trong khi hai người kia bước về phía giường của anh. Harry nhắm mắt lại; anh không muốn họ nghĩ rằng anh đã nghe được cuộc trò chuyện của họ. Cô y tá kiểm tra mạch của anh.

71. Ý Harry muốn ám chỉ họ của anh (Clifton).

“Em nghĩ ông B ngày càng khỏe lên. Anh biết đấy, em không chịu nổi ý nghĩ không thể cứu sống được ít nhất một trong hai người họ”. Cô gái rời Harry và bước tới giường còn lại.

Harry mở mắt ra và hơi quay đầu để nhìn thấy một người đàn ông trẻ mặc đồ sĩ quan màu trắng lịch sự với cầu vai vàng. Không hề báo trước, y tá Craven bắt đầu khóc nức nở. Người đàn ông trẻ dịu dàng đưa một cánh tay quàng lấy vai cô gái, cố an ủi cô. Không, không, Harry muốn hét lên, thuyền trưởng Havens không thể chết. Chúng ta sẽ cùng nhau quay về Anh quốc mà.

“Quy trình trong những trường hợp như thế này sẽ ra sao?” viên sĩ quan trẻ hỏi, nghe có vẻ khá bình thản.

“Em cần thông báo ngay cho thuyền trưởng, sau đó đánh thức bác sĩ Wallace dậy. Sau khi tất cả giấy tờ đã được ký và việc di chuyển được phê chuẩn, thi thể sẽ được đưa xuống nhà xác để chuẩn bị cho lễ an táng vào ngày mai”.

Không, không, không, Harry hét lên, nhưng không ai trong hai người kia nghe thấy anh.

“Em xin cầu nguyện bất cứ vị Chúa nào”, cô y tá nói tiếp, “mong sao nước Mỹ không bị dính líu vào cuộc chiến tranh này”.

“Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, em yêu”, anh chàng sĩ quan trẻ nói. “Roosevelt quá khôn ngoan để khiến mình bị dính líu vào thêm một cuộc chiến tranh nữa ở châu Âu”.

“Lần trước các chính trị gia cũng nói thế”, Kristin nhắc nhở anh ta.

“Này, chuyện gì làm em nghĩ ngợi vậy?” người đàn ông có vẻ quan tâm.

“Ông A cũng cùng trạc tuổi anh”, cô y tá nói. “Có lẽ ông ta cũng có một vị hôn thê ở nhà”.

Harry nhận ra rằng nằm trên giường bên cạnh không phải là thuyền trưởng Havens, mà là Tom Bradshaw. Đó là lúc anh đi đến quyết định.

*

* *

Khi Harry tỉnh lại, anh có thể nghe thấy nhiều giọng nói vọng lại từ phòng bên cạnh. Một lát sau, bác sĩ Wallace và y tá Craven bước vào phòng bệnh.

“Chắc hẳn là rất đau lòng”, cô y tá nói.

“Không hề vui vẻ chút nào”, ông bác sĩ thừa nhận. “Và còn đáng buồn hơn vì tất cả bọn họ đều xuống mồ một cách vô danh, cho dù tôi buộc phải đồng ý với ông thuyền trưởng, rằng hẳn một thuỷ thủ sẽ muốn được an táng theo cách đó”.

“Có tin gì từ tàu còn lại chưa?” cô y tá hỏi.

“Có, bên họ tình hình khá hơn một chút. Mười một người chết, nhưng ba người sống sót : một người Hoa và hai người Anh”.

Harry thắc mắc liệu một trong hai người Anh đó có thể là thuyền trưởng Havens không.

Ông bác sĩ cúi xuống cởi khuy áo pi - gia - ma của Harry ra. Ông ta áp một cái ống nghe lạnh ngắt lên vài nơi trên ngực anh và cẩn thận lắng nghe. Sau đó, cô y tá nhét một cái nhiệt kế vào miệng Harry.

“Thân nhiệt anh ta đã hạ nhiều rồi, thưa bác sĩ”, cô y tá nói sau khi cô xem nhiệt kế.

“Tuyệt vời. Cô có thể thử cho anh ta ăn một ít súp loãng”.

“Vâng, được ạ. Ông có cần tôi giúp đỡ cho hành khách nào khác không?”

“Không đâu, cảm ơn cô, công việc quan trọng nhất của cô là đảm bảo người này sống sót. Tôi sẽ gặp lại cô sau vài giờ nữa”.

Sau khi cánh cửa đóng lại, cô y tá quay lại bên giường Harry. Cô ngồi xuống và mỉm cười. “Anh có thể cho tôi biết tên mình không?”

“Tom Bradshaw”, anh trả lời.