H
arry có mặt trên đài chỉ huy vài phút trước khi bảy tiếng chuông reo để thay cho ông Bradshaw, như thế anh này có thể cùng thuyền trưởng ăn tối.
Độ dài quãng thời gian Tom để anh phụ trách trên đài chỉ huy mỗi lúc một dài hơn theo mỗi ca trực, nhưng Harry không bao giờ phàn nàn, vì anh thích cái cảm giác rằng mỗi ngày có một giờ con tàu nằm dưới sự chỉ huy của anh.
Anh kiểm tra kim la bàn và lái theo hải trình đã được thuyền trưởng thiết lập. Thậm chí anh còn được giao nhiệm vụ ghi lại vị trí của họ trên hải đồ và ghi nhật ký hải trình trước khi hết ca trực.
Trong lúc Harry đứng một mình trên đài chỉ huy, một mặt trăng ngày rằm, một mặt biển yên ả và cả nghìn hải lý đại dương trải ra phía trước anh, những suy nghĩ của chàng trai lại quay trở về nước Anh. Anh tự hỏi Emma đang làm gì vào khoảnh khắc ấy.
Emma đang ngồi trong phòng của cô tại Sommerville College, Oxford, chỉnh chiếc radio của cô tới Bản tin Quốc nội để cô có thể nghe thấy ông Neville Chamberlain phát biểu trước toàn dân.
“Đây là BBC từ London. Tiếp theo đây các bạn sẽ nghe một bài phát biểu của Thủ tướng”.
“Tôi đang nói chuyện với các bạn từ Văn phòng phủ Thủ tướng, số Mười phố Downing. Sáng hôm nay, đại sứ Anh tại Berlin đã trao cho chính quyền Đức một tối hậu thư nói rõ trừ khi chúng ta nhận được hồi đáp trước mười một giờ rằng họ đang chuẩn bị rút quân khỏi Ba Lan ngay lập tức, tình trạng chiến tranh sẽ xảy ra giữa hai quốc gia. Đến lúc này, tôi buộc phải thông báo với các bạn rằng chúng ta đã không nhận được bất cứ lời hồi đáp nào như vậy, và do đó, đất nước này hiện đang ở trong tình trạng chiến tranh với nước Đức”.
Nhưng vì đài radio trên tàu Devonian không bắt được đài BBC, mọi người trên tàu tiếp tục công việc của họ như thể hôm ấy chỉ là một ngày bình thường.
Harry vẫn còn đang nghĩ tới Emma khi quả ngư lôi đầu tiên lao vụt qua cạnh thành tàu. Harry không dám chắc anh nên làm gì. Anh không thích quấy quả thuyền trưởng trong lúc ông ăn tối, sợ bị quạt cho một trận vì làm lãng phí thời gian của ông. Harry đã tỉnh hẳn khi anh nhìn thấy quả ngư lôi thứ hai, và lần này anh không còn chút nghi ngờ nào về chuyện đó là thứ gì. Harry quan sát trong lúc vật thể thon dài sáng lóa kia lướt đi dưới mặt nước hướng về phía mạn tàu. Theo bản năng, anh quay bánh lái qua phải nhưng con tàu lại quành sang trái. Kết quả này không hẳn là điều anh muốn, song sai lầm này lại cho chàng trai đủ thời gian kéo còi báo động vì vật thể kia lại vút qua bên mạn tàu, chỉ chệch con tàu có vài yard.
Lần này Harry không còn do dự nữa mà ấn mạnh lòng bàn tay xuống nút còi, và lập tức làm vang lên một tiếng còi chói tai. Vài khoảnh khắc sau ông Bradshaw xuất hiện trên mặt boong và bắt đầu chạy về phía đài chỉ huy, theo sát gót là ông thuyền trưởng, vừa chạy vừa mặc áo khoác.
Lần lượt từng người một, các thành viên còn lại của thủy thủ đoàn hối hả chui ra khỏi bụng con tàu lao về phía vị trí của họ, đoán rằng đây là một buổi diễn tập chữa cháy không báo trước.
“Có chuyện gì vậy, cậu Clifton?” thuyền trưởng Havens bình tĩnh hỏi khi ông bước vào đài chỉ huy.
“Tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy một quả ngư lôi, thưa thuyền trưởng, nhưng vì tôi chưa bao giờ thấy ngư lôi trước đây, nên tôi không dám chắc”.
“Có thể nào đó là một con cá heo đang tận hưởng chỗ thức ăn thừa của chúng ta không?” ông thuyền trưởng đề xuất.
“Không, thưa thuyền trưởng, đó không phải là một con cá heo”.
“Tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy ngư lôi”, Havens thú thực trong lúc cầm lấy bánh lái. “Nó xuất hiện từ hướng nào?”
“Bắc - đông bắc”.
“Ông Bradshaw”. ông thuyền trưởng nói, “toàn bộ thủy thủ đoàn về vị trí khẩn cấp, chuẩn bị hạ xuồng cứu sinh theo lệnh của tôi”.
“Rõ, thưa thuyền trưởng”, Bradshaw nói, rồi tụt thang xuống mặt boong và lập tức bắt đầu chỉ huy thủy thủ đoàn.
“Cậu Clifton, hãy chú ý quan sát mặt biển và báo cho tôi ngay khi cậu phát hiện thấy bất cứ thứ gì”.
Harry vớ lấy ống nhòm và bắt đầu từ từ quan sát một vòng. Cùng lúc, ông thuyền trưởng lớn tiếng hét vào ống nói, “Tất cả máy lùi, ông Patterson, tất cả máy lùi, và giữ nguyên chờ lệnh tiếp theo”.
“Rõ, thưa thuyền trưởng”, ông thợ máy chính đang sững sờ vội đáp, ông đã không còn nghe thấy lệnh này kể từ năm 1918.
“Một quả nữa”, Harry nói. “Bắc - đông bắc, hướng thẳng về phía chúng ta”.
“Tôi thấy rồi”, ông thuyền trưởng nói. Ông đánh bánh lái sang trái và quả ngư lôi đi chệch khỏi tàu chỉ vài foot. Ông biết mình khó lòng lặp lại được cách này thêm lần nữa.
“Cậu nói đúng, cậu Clifton. Đó không phải là một con cá heo”, Havens nói một cách tỉnh bơ. Ông khẽ nói thêm, “Hẳn chúng ta đã tham chiến. Kẻ thù có ngư lôi, còn tất cả những gì tôi có là một trăm bốn mươi bốn cái xe đạp Raleigh, vài bịch khoai tây và dăm bộ quần áo vải bông”. Harry vẫn chăm chú quan sát.
Ông thuyền trưởng vẫn bình tĩnh đến mức Harry hầu như không hề cảm thấy sự nguy hiểm. “Quả thứ tư đang lao thẳng về phía chúng ta, thưa ông”, anh nói. “Vẫn là bắc - đông bắc”.
Havens thử cầu may điều khiển con tàu già nua né tránh thêm lần nữa, nhưng lần này nó không đáp ứng lại lời yêu cầu không mấy hoan hỉ của ông đủ nhanh và quả ngư lôi đâm xuyên vào mạn tàu. Vài phút sau, ông Patterson báo cáo có một đám cháy bùng lên dưới đường mớn nước và người của ông ta không thể dập tắt lửa với những vòi phun bọt cổ lỗ của con tàu. Ông thuyền trưởng không cần phải được nhắc nhở rằng ông đang đối diện với một tình thế vô vọng.
“Ông Bradshaw, chuẩn bị bỏ tàu. Tất cả thủy thủ đoàn tập trung cạnh xuồng cứu sinh đợi lệnh tiếp theo”.
“Rõ, thưa thuyền trưởng”, Bradshaw gào lên từ dưới mặt boong.
Havens hét vào ống nói. “Ông Patterson, ông và người của ông rời khỏi đó ngay lập tức, tôi nhắc lại là ngay lập tức, và tới tập trung cạnh xuồng cứu sinh”.
“Chúng tôi lên đây, thưa thuyền trưởng”.
“Thêm một quả nữa, thưa thuyền trưởng”, Harry nói. “Bắc - tây bắc, hướng vào mạn trái, giữa thân tàu”.
Ông thuyền trưởng đánh xoay bánh lái một lần nữa, nhưng ông biết rõ lần này ông không thể giành phần thắng. Vài giây sau, quả ngư lôi đâm xuyên vào con tàu, lúc này đã bắt đầu nghiêng về một phía.
“Bỏ tàu!” Thuyền trưởng Havens hét lên, vớ lấy loa. “Bỏ tàu!” ông ta lặp lại vài lần nữa, trước khi quay sang Harry, lúc đó vẫn đang dùng ống nhòm quan sát mặt biển.
“Hãy chạy tới xuồng cứu sinh gần nhất, cậu Clifton, và nhanh lên. Việc ở lại trên đài không ích gì nữa”.
“Rõ, thưa thuyền trưởng”, Harry nói.
“Thuyền trưởng”, một giọng nói vọng lên từ phòng máy, “khoang số bốn bị kẹt. Tôi bị kẹt trong lòng tàu cùng năm người nữa”.
“Chúng tôi tới ngay, ông Patterson. Chúng tôi sẽ đưa mọi người ra khỏi đó ngay. Thay đổi kế hoạch, cậu Clifton. Theo tôi”. Ông thuyền trưởng tụt xuống thang, chân ông hầu như không chạm vào các bậc thang, với Harry bám theo sát gót.
“Ông Bradshaw”, ông thuyền trưởng lớn tiếng gọi trong lúc vật lộn vượt qua những đám lửa cháy dầu lúc này đã lan tới tận boong trên, “cho mọi người lên xuồng cứu sinh ngay và bỏ tàu”.
“Rõ, thưa ngài”, Bradshaw nói trong lúc bám lấy lan can thành tàu.
“Tôi cần một mái chèo. Và hãy đảm bảo anh có một xuồng cứu sinh chuẩn bị sẵn sàng để đón ông Patterson cùng người của ông ấy từ buồng nồi hơi lên”.
Bradshaw vớ lấy một mái chèo từ một xuồng cứu sinh, và với sự giúp đỡ của một thủy thủ khác, đưa được nó cho ông thuyền trưởng. Harry và ông thuyền trưởng mỗi người cầm lấy một đầu mái chèo, chạy qua mặt boong tới cửa khoang số bốn. Harry không hiểu nổi một mái chèo liệu có ích lợi gì khi đối phó với những quả ngư lôi, nhưng giờ không phải là lúc đưa ra các câu hỏi.
Ông thuyền trưởng tiếp tục lao đi, chạy qua anh chàng người Hoa, lúc này đang quỳ trên hai đầu gối, đầu cúi gằm, cầu khấn các vị thần của anh ta.
“Xuống xuồng cứu sinh ngay, đồ ngốc kia!” Havens gắt lên. Ông Lu loạng choạng đứng lên, nhưng vẫn không nhúc nhích. Khi Harry lảo đảo chạy qua, anh đẩy anh chàng này về phía người sĩ quan thứ ba, làm Lu đổ nhào về đằng trước và gần như lao ập vào vòng tay của ông Bradshaw.
Khi ông thuyền trưởng tới khung cửa trên khoang số bốn, ông cài phần cán của mái chèo vào một cái móc cong, nhảy lên và đè toàn bộ sức nặng của mình lên phần bơi chèo. Harry nhanh chóng tới cạnh ông, và hai người đã cùng nhau nâng được tấm cửa sắt dày lên cho tới khi có một khe hở cao chừng một foot.
“Cậu kéo mọi người qua, cậu Clifton, trong khi tôi cố giữ cửa sập mở”, Havens nói, trong khi hai bàn tay xuất hiện thò qua khe hở.
Harry buông mái chèo ra, quỳ gối xuống, cúi gập người về phía khe cửa hé mở. Trong lúc anh tóm lấy vai người đàn ông nọ, một cơn sóng hất ào qua người anh và trút thẳng xuống khoang. Anh lôi người thủy thủ ra và lớn tiếng bảo anh ta chạy thẳng tới chỗ xuồng cứu sinh. Người thứ hai nhanh nhẹn hơn và đã tự mình chui qua được mà không cần Harry trợ giúp, trong khi người thứ ba đang hoảng loạn đến mức anh ta lao vọt qua khe hở, đập đầu vào cánh cửa trước khi lảo đảo chạy theo người phía trước. Hai người tiếp theo nhanh chóng theo ra và loạng choạng bò cả bằng hai chân hai tay về phía xuồng cứu sinh còn lại. Harry đợi ông thợ máy chính xuất hiện, nhưng không thấy tăm hơi ông này đâu. Con tàu ngày càng nghiêng hơn, và Harry đã phải bám vào mặt boong để không bị rơi cắm đầu xuống khoang tàu.
Anh nhìn xuống bóng tối phía dưới và trông thấy một bàn tay vươn lên. Anh cúi đầu qua khe hở và cúi xuống hết cỡ có thể mà không bị lộn xuống dưới, song vẫn không thể nắm lấy được các ngón tay của viên sĩ quan thứ hai. Ông Patterson đã cố nhảy lên mấy lần, nhưng lần nào nỗ lực của ông cũng bị ngăn cản vì nước liên tục ào vào dội xuống đầu ông. Thuyền trưởng Havens thấy rõ rắc rối song không thể giúp họ, vì nếu ông buông mái chèo, cửa sập sẽ lập tức rơi xuống người Harry.
Patterson, lúc này đã đứng ngập đến đầu gối trong nước, hét lớn, “Vì Chúa, hai người hãy xuống xuồng cứu sinh mau, trước khi quá muộn”.
“Không đời nào”, ông thuyền trưởng nói. “Cậu Clifton, hãy xuống dưới đó lôi lão con hoang đó lên, sau đó cậu có thể theo sau”.
Harry không hề do dự. Anh quay người lại thả mình xuống khoang, chân trước tiên, dùng các ngón tay bám lấy rìa khung cửa. Cuối cùng, anh buông tay và rơi vào bóng tối. Thứ nước sóng sánh nhờn dầu, lạnh như băng ngăn cú rơi của anh lại, và ngay khi lấy lại được thăng bằng, chàng trai hạ thấp người xuống nước, tay bám sang hai bên, và nói, “Leo lên lưng tôi, thưa ông, như thế ông có thể bám được vào cửa”.
Người thợ máy chính tuân lệnh vị sĩ quan thứ tư, nhưng khi ông ta vươn người lên, Patterson vẫn còn cách khung cửa vài inch. Harry dồn hết sức bình sinh đẩy Patterson lên cao hơn cho tới khi ông ta có thể bám vào khung cửa khoang và đu đưa trên các ngón tay. Nước lúc này đang ào ào tuôn vào, trong khi con tàu không ngừng nghiêng mạnh hơn. Harry áp một bàn tay lên mỗi bên mông của ông Patterson và bắt đầu đẩy như một vận động viên cử tạ cho tới khi đầu ông thợ máy chính ló lên trên mặt boong.
“Thật vui được thấy anh, Jim”, ông thuyền trưởng hầm hừ trong lúc tiếp tục cố dùng hết sức nặng của cơ thể đè lên mái chèo.
“Tôi cũng thế, Arnold”, ông thợ máy chính đáp trong lúc từ từ chui lên khỏi khoang.
Đúng vào khoảnh khắc ấy quả ngư lôi cuối cùng đâm trúng vào con tàu đang chìm dần. Chiếc mái chèo gãy làm đôi và tấm cửa khoang bằng sắt lao thẳng xuống người thợ máy. Giống như lưỡi rìu đao phủ thời trung cổ, bằng một nhát chém nó chặt phăng thật ngọt cái đầu của ông ta và đóng chặt lại. Phần thân của Patterson rơi trở vào trong khoang, đập xuống nước ngay cạnh Harry.
Harry thầm cảm ơn Chúa vì anh không thể nhìn thấy Patterson trong bóng tối lúc này đang bao trùm xung quanh anh. Ít nhất nước cũng đã ngừng tràn vào, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc giờ đây không còn đường nào để thoát ra.
Trong khi chiếc Devonian bắt đầu bị lật úp, Harry đoán hẳn ông thuyền trưởng cũng đã chết, nếu không chắc chắn ông đã đập mạnh vào cửa khoang cố tìm cách đưa anh thoát ra. Trong lúc ngồi sụp xuống nước, Harry chợt nghĩ thật mỉa mai làm sao khi anh lại phải xuống mồ giống như bố anh, bị chôn sống trong bụng một con tàu. Anh bám lấy thành khoanh trong nỗ lực cuối cùng nhằm thoát khỏi cái chết. Trong khi chàng trai đợi nước dâng lên từng inch một quá vai anh, rồi lên quá cổ, rồi quá đầu, vô vàn khuôn mặt chợt hiện lên trước mắt anh. Những ý nghĩ thật lạ lùng luôn xuất hiện khi ta biết ta chỉ còn thêm vài khoảnh khắc để sống.
Ít nhất cái chết của anh cũng sẽ giải quyết được rắc rối cho rất nhiều người anh yêu quý. Emma sẽ được giải phóng khỏi lời hứa bỏ qua những người đàn ông khác suốt phần đời còn lại của cô. Sir Walter sẽ không còn phải lo lắng về việc thực hiện di chúc của bố ông. Theo thời gian, Giles rồi sẽ thừa kế tước hiệu của gia đình cùng toàn bộ tài sản trần tục của bố cậu ta. Thậm chí cả Hugo Barrington giờ đây cũng có thể sống thoải mái khi ông ta không còn cần phải chứng minh mình không phải là bố của Harry. Chỉ có người mẹ thân yêu của anh...
Đột nhiên có một tiếng nổ rung trời vang lên. Chiếc Devonian gãy làm đôi và vài giây sau cả hai nửa cùng dựng ngược lên như một con ngựa lồng, trước khi con tàu vỡ đôi chìm nghỉm xuống đáy đại dương.
Tay thuyền trưởng tàu ngầm Đức quan sát qua kính tiềm vọng của y cho tới khi chiếc Devonian đã biến mất dưới những con sóng, để lại đằng sau nó hàng nghìn bộ quần áo vải bông màu sắc sặc sỡ cùng vô số xác chết đang dập dềnh trên mặt biển, xung quanh là những củ khoai tây.