EM CHỒNG
Khi ở bên một người bạn là lúc trái tim bạn trở về.
- Emily Farrar
Tôi là con một. Và tôi thích điều này. Có người nói tôi ích kỷ, có người nói tôi ngu ngốc. Tôi không quan tâm. Khi được hỏi là có thích có một người chị hay một người anh không, tôi sẽ nói với họ điều mà cha mẹ đã nói với nhau:
- Chúng mình đã có một cô con gái hoàn hảo ngay lần đầu tiên.
Tôi nghĩ rằng điều này làm tất cả chúng tôi hạnh phúc.
Sau đó tôi kết hôn với Bill. Anh ấy có một cô em gái. Tính tình họ hoàn toàn đối lập nhau. Bill trầm tính, chững chạc bao nhiêu thì cô em gái của anh sôi nổi, nóng nảy bấy nhiêu. Joyce thường khiến những việc đơn giản trở nên rắc rối.
Rồi một ngày, quá trễ khi Bill phát hiện ra anh bị ung thư ruột. Joyce bắt đầu thăm chúng tôi thường xuyên hơn, ít nhất là một lần một tháng. Với hai đứa con nhỏ cùng trách nhiệm nặng nề trong công việc, tôi thấy mừng vì sự thăm nom của em ấy.
Vào thứ bảy, khi bọn trẻ đi cắm trại hết, Bill gọi chúng tôi đến bên giường. Lúc này khả năng điểu khiển cơ thể của anh đã yếu đi nhiều, anh bắt đầu khẳng định sự kiểm soát của mình bằng những cách khác. Anh phác thảo cho đám tang. Giấy tờ ở đây, quần áo ở đó, mục sư và âm nhạc mình yêu thích. Anh muốn trở về quê nhà ở Pennsylvania. Rồi anh nói:
- Anh để lại cho hai em món quà quý giá nhất.
Chúng tôi ngạc nhiên nhìn nhau. Ý của anh là gì?
- Anh để lại cho mỗi người một người chị em
- người sẽ luôn lo lắng, yêu thương cho người kia. Vì chính mình và vì anh, hãy hứa sẽ chăm sóc yêu thương nhau.
Joyce cũng như tôi chưa bao giờ từ chối anh bất cứ điều gì, vì vậy chúng tôi nắm chặt tay nhau và hứa.
Trên suốt quãng đường đưa Bill về từ New Jersey, nơi diễn ra lễ truy điệu của anh, chúng tôi luôn đi cạnh nhau. Suốt mười ba năm qua, chúng tôi đã tiếp tục đi cạnh nhau như thế. Những kỳ nghỉ, lễ tốt nghiệp, gian khổ và sung sướng, em và tôi đã chia sẻ tất cả.
Bill đã cho tôi hai đứa con. Anh đã mang đến cho tôi không chỉ vật chất mà còn rất nhiều niềm an ủi, ý chí, và tình thương yêu. Hơn cả thế, anh còn tặng tôi một người em gái. Chúng tôi yêu anh. Dù cuộc sống đưa chúng tôi xuống những thung lũng xanh tươi hay lên núi Rocky, chúng tôi vẫn yêu anh, ngày càng nhiều. Dù không còn nữa, nhưng anh đã mang lại cho chúng tôi điều quý giá nhất: không bao giờ để chúng tôi phải cô đơn.
- Lois Wencil