KHÔNG RÀNG BUỘC
Yêu là tuyệt đối tin tưởng và không bao giờ tuyệt vọng.
- Robert T. Young
Chị Jackie luôn xem mình như người mẹ thứ hai của tôi. Từ nhỏ đến lớn, đặc biệt là thời niên thiếu, không lúc nào chị không để mắt đến tôi. Chị lăng xăng bên tôi như một bà mẹ nhỏ, mặc cho tôi tỏ ra bực bội. Mãi sau này, khi đã đi hết nửa cuộc đời, tôi mới cảm nhận được trong sự lăng xăng ấy là cả tình thương yêu chị dành cho tôi, một tình yêu không điều kiện và quý giá hơn bất kỳ điều gì trên đời.
Tôi nhận ra điều ấy vào ngày 31 tháng 8 năm 2001. Đó là ngày tôi phải nhận một cuộc điện thoại không mong đợi. Giọng khác thường của Jesse, đứa con trai út từ đầu dây bên kia khiến tôi lập tức linh cảm có điều gì đó không hay đã xảy ra. Đầu óc tôi bắt đầu chạy đua với một loạt giả thuyết.
- Có chuyện gì hả con? – Tôi hỏi.
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thổn thức dội vào tai tôi. Tôi càng thêm lo sợ và nghĩ đến những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Tôi còn có ba đứa con trai nữa. Chúng đều đã lớn. Nếu có chuyện gì xảy ra với chúng, chắc chắn chúng sẽ gọi cho tôi. Tạm thời tôi yên tâm về ba đứa còn lại. Và lúc này, trong đầu tôi lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Tôi hít một hơi dài rồi hỏi con trai một cách khó khăn:
- Cha con có chuyện gì phải không?
- Dạ! – Jesse đáp.
- Là chuyện gì vậy con? – Tôi hỏi.
Nỗi lo sợ lớn dần trong tôi, đánh thức những kỷ niệm mà tôi cất giữ suốt hai mươi lăm năm. Mười năm trước, tôi và Lee đã ly hôn. Chúng tôi vẫn sống trong cùng thị trấn và thường xuyên gặp gỡ vì công việc. Như nhiều cặp vợ chồng khác, sự tan vỡ của chúng tôi cũng có những nỗi đau, những sai lầm, và kéo theo là sự thất vọng của con cái... Tất cả khiến cho khoảng cách giữa chúng tôi ngày một xa thêm. Nhưng, anh ấy vẫn là cha của các con tôi và tôi luôn cầu mong mấy cha con luôn luôn vui vẻ với nhau. Anh là một người đàn ông tốt. Có nhiều điều ở anh khiến tôi thực sự ngưỡng mộ. Tôi hy vọng những đức tính tốt đẹp của anh sẽ xoa dịu nỗi đau mất mát của các con tôi.
- Cha con thế nào rồi?
Tôi hỏi Jesse lần nữa, sẵn sàng chấp nhận điều khủng khiếp nào đó đã xảy ra, có thể là tai nạn giao thông hoặc là cơn đau tim khiến anh ấy phải nhập viện. Chỉ duy nhất điều Jesse sắp nói là tôi không ngờ được.
- Cha chết đuối rồi mẹ ơi!
Giọng Jesse thổn thức. Sau đó thằng bé kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi gần như chẳng hiểu nó đang nói gì. Sau này, khi bình tĩnh hơn tôi mới biết anh gặp tai nạn vào lúc gần trưa trên hồ ở phía bắc Idaho. Anh bơi không giỏi, nhưng trong lúc cao hứng, anh đã nhảy xuống hồ mà không cần đồ lặn. Anh bơi quá xa thuyền và không thể quay lại. Trời lại bắt đầu nổi gió, chiếc thuyền càng lúc càng trôi xa. Anh kêu cứu nhưng không một ai nghe thấy. Và giờ đây các con trai tôi đã mất cha vĩnh viễn. Khi chúng tôi ly hôn, con tôi mất cha một lần, và lần này chúng lại mất thêm một lần nữa.
Có lẽ khó có ai hiểu được cảm giác của tôi lúc này. Vì chính tôi cũng không hiểu được cái cảm giác của sự mất mát và nỗi đau kỳ lạ mà cái chết của anh đem lại cho tôi. Mười sáu tuổi, tôi kết hôn với anh. Chúng tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, nhưng rốt cuộc lại chia tay ở tuổi ba mươi. Tôi có thể cảm thấy đau lòng, nhưng sao tôi lại khổ sở đến thế này chỉ vì người đàn ông mà tôi đã chọn chôn vùi trong quá khứ từ mười năm trước.
Sau khi bình tĩnh hơn, tôi lái xe đến nhà Jesse để ở bên con. Tôi gọi cho chị gái mình vì tôi cần ai đó trấn an tôi rằng "Mọi chuyện rồi sẽ ổn!".
Tôi cần điều đó hơn bất cứ điều gì khác. Nhưng khi gọi và kể cho chị nghe chuyện đã xảy ra, chị lại dịu dàng nói:
- Chị hiểu cảm giác của em lúc này!
Tuy chị không nói đúng điều tôi muốn, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết vì tôi biết chị là người hiểu tâm trạng của tôi lúc này. Bốn năm trước, chồng cũ của chị cũng qua đời vì bệnh. Lúc đó anh ấy chỉ mới bốn mươi ba tuổi.
- Sẽ không có ai hiểu được cảm giác của em!
– Chị nói. - Nhưng chị hiểu.
Những lời nói của chị nâng đỡ tôi rất nhiều trong hoàn cảnh đó. Nhiều tuần sau tang lễ, những lúc nhớ về chồng cũ của mình, tôi chợt nghĩ đến người anh rể đã qua đời. Lúc ấy khi chị gọi điện thông báo với tôi về cái chết của anh, tôi đã nói với chị:
- Đó không phải là một sự giải thoát sao?
Ôi, không hiểu sao lúc đó tôi lại nói như thế. Không những tôi không an ủi chị mà còn nghĩ cái chết của anh ấy là một dịp để ăn mừng. Đúng là anh rể của tôi không phải là một người chồng tốt. Sau khi ly dị, chị luôn lo sợ anh ấy sẽ làm tổn thương các con. Thời gian ba năm sau ly hôn, chị phải sống trong tâm trạng lo âu, sợ hãi và thất vọng. Vì thế ngay khi nghe tin anh ấy mất, tôi tin đó là một điều tốt đẹp cho chị. Nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu rằng lúc đó chị đã đau buồn thế nào. Tôi vội vã đến gặp chị, chia sẻ với chị những cảm xúc trong lòng. Từ đó chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, vừa đi dạo vừa nói chuyện về cảm giác đau đớn khi một người nào đó từng đóng một vai trò lớn trong cuộc đời mình đột ngột ra đi.
Khi bắt đầu biết quan tâm đến cuộc sống của chị và những gì chị đã làm cho tôi, tôi đã cảm thấy xấu hổ vì sự ích kỷ của mình. Ai đã an ủi chị khi chị đau buồn? Khi tôi và Lee mới ly dị, chị đã luôn bên tôi, nướng bánh cho tôi vào ngày sinh nhật, tặng tôi một món quà nhỏ để tôi vui lên. Chị đã gọi cho tôi khi tôi cảm thấy không ổn. Chị đã khuyên tôi khi tôi làm những điều không nên; an ủi, cổ vũ tôi bất cứ khi nào tôi yếu đuối. Vậy mà tôi đã ở đâu khi chị đau buồn?
- Chị hiểu cảm giác của em lúc này!
Chị đã nói như vậy vào ngày Lee mất, trong khi tôi chưa bao giờ để tâm xem chị thế nào - không chỉ lúc chồng cũ chị qua đời mà cả trong suốt những tháng ngày đã qua. Tôi chỉ biết luẩn quẩn trong cuộc đời và nỗi đau của chính mình mà chưa bao giờ dành vài phút để nghĩ về những gì chị chịu đựng. Trước đây, tôi luôn nghĩ chị là chỗ dựa vững chắc không bao giờ sụp đổ trong cuộc đời tôi, nhưng giờ đây tôi nhận ra rằng, chị cũng chỉ là một người phụ nữ, giống như tôi, nhưng chị khác tôi ở chỗ: chị luôn yêu tôi không điều kiện, bất chấp những nỗi đau của riêng chị.
Giờ đây tôi đã nhìn chị mình theo một cách khác. Chị vẫn luôn lăng xăng, dặn dò tôi đủ thứ và luôn cương quyết ngăn cản những lúc tôi mắc sai lầm. Hơn thế nữa, đằng sau đó, tôi còn nhận thấy ở chị sự dịu dàng của một người chị, người mẹ. Tôi cũng hiểu rằng đằng sau những nghị lực của chị là nỗi đau chị từng gánh chịu. Năm tháng dần qua, khuôn mặt chị dịu lại cùng với sự chấp nhận và tha thứ cho tất cả những gì đã xảy đến. Lúc đó là lúc tôi biết rằng chị là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, người chưa bao giờ đòi hỏi tôi bất cứ điều gì, người sẵn sàng cho tôi tình yêu thương mà không cần bất cứ sợi dây ràng buộc nào.
- Cheryl Ann Dudley