KÍ ỨC TUỔI THƠ
Mục đích sống của chúng ta là gì?
Nếu không đạt được những điều ấy, liệu cuộc sống của chúng ta có hạnh phúc hơn không?
- George Eliot
Tháng 11 năm 1957, tôi vào lớp một. Mỗi sáng, mẹ để tôi tự chọn áo đầm mặc đến trường, rồi giúp tôi chải chuốt gọn gàng và chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết trước khi đi. Tôi rất thích đi học. Tôi thích nắm lấy tay chị Myra cùng đến trường. Những lúc đó tôi cảm thấy tự hào và thấy mình như lớn hẳn. Myra - chị tôi, mười một tuổi và đang học lớp sáu. Hai chị em tôi học cùng một trường. Lớp của chị ở tầng bốn, lớp tôi ở tầng hai. Mỗi sáng chúng tôi cùng rời nhà, tay trong tay. Trên đường đi, Myra kể cho tôi rất nhiều điều. Nào là về bạn bè của chị, lớp chị đang học, xe trượt tuyết cha sẽ mua cho chị em tôi, và cả những đám mây màu cánh vạc...
À, Myra còn nói về một buổi tiệc bất ngờ mẹ dự định tổ chức cho cha, mừng sự kiện cha được thăng chức.
- Chúng ta sẽ đến những khu vườn thực vật vào chủ nhật. Chắc chắn chị sẽ để quên một thứ gì đó và cần quay về nhà. Đố em chị sẽ quên gì nào?
Trước khi tôi đoán ra nó là cái gì thì chúng tôi đã đi qua sáu dãy nhà và đã đến trước sân trường. Đó cũng là nơi chị em tôi chia tay để ai về lớp nấy. Tất cả học sinh lớp một xếp thành hàng và chờ người hướng dẫn đến, thường thì một học sinh lớp năm hay lớp sáu sẽ dẫn chúng tôi vào lớp. Denise - người giám sát, đón chúng tôi như thường lệ và dẫn chúng tôi lên cầu thang.
Hôm nay là một buổi sáng đặc biệt, cô Cohen
- cô giáo của tôi, phải ra ngoài một lát. Cô ấy nhờ Denise trông coi lớp và hướng dẫn chị ấy gọi từng hàng lên treo áo khoác và nón lên móc.
Tôi rất ngưỡng mộ giáo viên của tôi. Họ thật xinh đẹp. Cô Rubinstein chẳng hạn, cô rất đẹp. Tôi thích cách cô làm cho phần đuôi tóc đen bóng cong lên và cách cô trang điểm nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút. Cô Cohen cũng dễ thương, dù cô trẻ hơn cô Rubinstein và hiện đại hơn. Nếu sau này tôi xinh đẹp, có lẽ tôi cũng sẽ làm giáo viên.
Trong khi đang miên man suy nghĩ, tôi nghe Denise nói:
- Hàng một, lên treo áo khoác.
Tôi bước lên và cẩn thận treo áo khoác của mình lên cái móc kim loại, ngồi xuống và tiếp tục nghĩ về những công việc mà một người phụ nữ xinh đẹp sẽ làm. Tiếp viên hàng không, ngôi sao điện ảnh…
Tiếng chị Denise loáng thoáng bên tai tôi:
- Hàng sáu, lên treo áo khoác!
Lúc đó tôi chợt nhận ra rằng tôi vẫn đội nón trên đầu. Tôi nhanh chóng bỏ nón xuống và đi đến góc phòng, treo nó lên giá. Denise nhìn tôi và la lên:
- Benita, hàng sáu đang treo áo khoác. Em ở hàng sáu à?
Tôi ngượng ngùng trả lời:
- Không, nhưng lúc nãy em quên treo nón.
- Em quên treo nón? – Denise nhại lại, rồi hỏi. – Em ngồi hàng nào?
- Dạ, hàng một. – Tôi trả lời. – Nhưng em quên treo nón.
- Trước đó chị đã gọi hàng một rồi. – Denise rít lên. – Vì em lơ đễnh, không treo nón khi được gọi nên em sẽ phải đội nón hết buổi sáng. Bây giờ thì đội nón lên và ngồi xuống.
Cả lớp nhìn chằm chằm vào tôi, mặt tôi bắt đầu nóng lên. Tôi ngồi xuống, đội nón lên và cắn chặt môi dưới đến mức muốn bật máu. "Khi cô Cohen trở lại, cô sẽ để cho tôi bỏ nón ra và treo nó lên.
Lúc đó Denise sẽ biết chị ngu ngốc thế nào", tôi nghĩ. Thế nhưng ngay sau khi cô Cohen trở lại, Denise đã đến bên cô và thì thầm vào tai cô. Tôi biết đó là nói về tôi vì cả hai đều nhìn vào tôi.
Cô Cohen không bảo tôi bỏ nón ra. Không những thế, cô còn không nói bất cứ điều gì với tôi. Cứ vậy, tôi ngồi lặng im, ngượng ngùng trên chiếc ghế của mình, ở hàng đầu tiên, với chiếc nón trên đầu trong suốt buổi sáng.
Khi đón tôi về nhà ăn trưa, Myra nhìn một lúc vào sắc mặt tái xanh của tôi, nhăn mặt và hỏi:
- Có chuyện gì với em vậy Beni?
Tôi kể lại với chị chuyện đã xảy ra trong sự giận dữ, thổn thức và sụt sịt. Chị nói:
- Điều đó kinh khủng với em lắm phải không? Đúng là họ đã sai, và em phải nói điều này với mẹ.
Nhưng tôi không thể. Tôi cố ăn trưa, nuốt thức ăn một cách khó khăn. Bao tử của tôi bắt đầu đau. Tôi nằm trên ghế sô-pha, im lặng chịu đựng. Tôi không muốn trở lại trường, nhưng lại không thể nói với mẹ lý do tại sao. Mẹ sờ trán tôi lo lắng:
- Con không sốt, nhưng trưa nay mẹ sẽ cho con ở nhà.
Sáng hôm sau, tôi nói với mẹ bao tử tôi vẫn còn đau, nhưng mẹ không cho tôi ở nhà trừ khi tôi đến bác sĩ. Mẹ đưa tôi đến phòng khám. Sau khi bác sĩ Skodnick khám cho tôi xong, mẹ bảo tôi ngồi trong phòng chờ để mẹ nói chuyện với bác sĩ. Trong khi ngồi chờ, tôi đã nghĩ đến những cách để có thể ở nhà mà khỏi đến trường.
Khoảng mười hai giờ trưa, chúng tôi về đến nhà. Tôi thắc mắc tại sao Myra không về nhà ăn trưa. Nhưng mẹ không trả lời mà lại hỏi tôi:
- Benita, bác sĩ không thấy con có bệnh gì hết. Chắc chắn đã có chuyện gì đó ở trường làm con cảm thấy bệnh. Nào, giờ hãy nói cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng tôi không thể.
Sáng hôm sau mẹ cho biết mẹ sẽ đưa tôi và Myra đến trường. Tôi mặc cái áo đầm con nít nhất, có màu xanh bạc hà, cổ màu trắng - kiểu dành cho các bé gái. Mẹ biết tôi ghét cái áo đó, nhưng mẹ không nói gì hết. Mẹ chỉ kiểm tra để chắc chắn tôi đã sạch sẽ và gọn gàng.
Sự căng thẳng và im lặng kéo dài suốt quãng đường đến trường. Đến nơi, cả mẹ và Myra cùng dẫn tôi vào hàng. Sau đó tôi thấy họ bước lên cửa chính và đi vào trong tòa nhà. Tim tôi đập thình thịch đến nỗi tôi sợ rằng mọi người có thể nghe thấy tiếng trống ngực dồn dập trong tôi. Denise đến để đón và dẫn chúng tôi vào lớp như mọi khi. Chúng tôi ở trong lớp chưa đầy hai phút thì hiệu trưởng Rose xuất hiện trước cửa lớp với mẹ và Myra. Rồi cô Rose đi vào, yêu cầu cô Cohen và Denise ra ngoài. Đó là lần cuối cùng tôi thấy Denise.
Sáng hôm sau, Myra nắm tay tôi và chúng tôi cùng đi đến trường:
- Chị đã ở đâu vào giờ ăn trưa hôm qua vậy?
– Tôi hỏi.
- Chị đã nói chuyện với cô Gayrol, rồi có vài việc đặc biệt phải làm. – Chị trả lời.
Cô Gayrol là cô giáo của Myra. Thỉnh thoảng khi mẹ không có nhà vào bữa trưa, Myra đã dẫn tôi đến phòng cô Gayrol, và chúng tôi ăn trưa ở đó với cô. Cô ấy không xinh đẹp như cô Cohen hay cô Rubinstein nhưng chắc chắn cô ấy là một người tốt và rất đáng yêu.
- Chị có một bất ngờ cho em đấy!
Myra nói, đưa tôi đến sân trường và thả tay tôi ra. Lần này chị không nói tạm biệt nữa. Chị đứng phía trước hàng và nói:
- Chị là Myra, chị sẽ là người giám sát mới của các em. Bây giờ yên lặng xếp hàng nào các cô cậu bé!
Rồi chị đến bên tôi và nói:
- Chị sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với em nữa đâu, Beni. Hãy nhớ là nếu em cần chị, chị luôn ở phòng 402.
Sau đó chị dẫn chúng tôi lên cầu thang. Tôi mỉm cười.
- Benita Glickman