NGƯỜI MẸ THỨ HAI
Chia sẻ niềm vui, niềm vui sẽ nhân đôi. Chia sẻ nỗi buồn, nỗi buồn sẽ vơi bớt một nửa.
Tôi ghét chị!
Không có gì phải nghi ngờ về điều này. Tôi ghét chị đến mức ghét luôn từng mi-li-mét đất mà chị đặt chân lên. Chị cao ráo và xinh đẹp, tôi lùn tịt và xấu xí. Chị đối xử với tôi như thể tôi là đồ bỏ đi. Và tôi cho phép chị làm thế vì chị lớn hơn tôi. Chị hay chọc ghẹo tôi và làm tôi cảm thấy mình y như đứa giúp việc. Trong gia đình, tôi là đứa cuối cùng được phép làm mọi việc theo ý mình, và cũng là người đầu tiên vướng vào rắc rối. Tôi không hiểu tại sao, dường như số phận của tôi là như thế.
Tôi ghét chị. Và tôi luôn cố nhắc bản thân không được quên điều đó. Chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc chiến không cân sức như thường lệ, cho đến một ngày bố mẹ tôi nói rằng họ sẽ ly dị. Làm sao có chuyện này được chứ? Đúng là thỉnh thoảng bố mẹ có cãi nhau, nhưng nhà nào mà chả thế, có gì lạ đâu. Mọi chuyện tưởng như bình thường nhưng đằng sau đó lại ẩn chứa những mâu thuẫn không thể dung hòa được. Ngay trước khi tôi có thể chấp nhận mọi chuyện thì mẹ tôi bỏ đi. Lúc đó tôi mới 12 tuổi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bé bỏng và bất lực như thế vào cái ngày mẹ ra đi. Bỗng nhiên, tôi như trơ lại một mình.
Không, tôi không muốn chấp nhận điều này. Bạn bè bắt đầu xa lánh tôi vì cha mẹ chúng không muốn chúng chơi với một đứa trẻ không ai ngó ngàng trong một gia đình tan vỡ như tôi. Tôi bắt đầu một cuộc sống tự lập. Tôi tự giặt quần áo, mặc dù trước đó tôi chưa bao giờ phải làm việc này, cũng như không biết phải giặt thế nào. Tôi phải tự nấu ăn những lúc bố đi làm về muộn… Mọi thứ xung quanh trở nên đáng ghét trong mắt tôi. Tôi ghét mẹ vì mẹ đã bỏ rơi tôi, ghét bố vì bố đã để mẹ đi, và ghét chính bản thân mình vì quá vô dụng. Còn với Dana – người chị gái, tôi nghĩ tôi không còn đủ hơi sức để ghét chị nhiều như trước nữa.
Rất nhiều ngày sau khi tan trường, tôi phải trở về một căn nhà trống không, xem ti-vi, làm hỏng bữa ăn tối và ngồi khóc một mình. Dana có cuộc sống riêng của chị, cuộc sống của một người lớn, đầy bạn bè, vui chơi, hẹn hò và những buổi tiệc tùng. Bạn trai của chị thì gần như sống ở nhà chúng tôi. Và hai người đó thường đem tôi ra làm trò cười, nhưng tôi không mấy quan tâm.
Một ngày sau khi bị chọc đến phát khóc, tôi chạy vào phòng mình, nằm cuộn tròn trên giường và khóc tức tưởi. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi ước được quay trở lại cuộc sống như trước kia. Tôi sẽ đấu tranh, sẽ làm bất cứ điều gì để mọi việc trở lại như cũ. Tôi khóc cho đến khi nước mắt khô cạn, mệt lả và chỉ còn lại những cơn nấc liên hồi.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy ai đó bên cạnh mình. Tôi quay lại và thấy Dana đang ngồi trên giường. Cơn giận dỗi khiến tôi muốn hét lên đuổi chị ra ngoài, nhưng vẻ mặt chị làm tôi ngưng lại. Tôi vùi mặt xuống giường, gắt gỏng:
- Đi đi! Ra ngoài đi!
Dana đưa tay vuốt mấy cọng tóc lòa xòa trên mặt tôi:
- Chị xin lỗi!
Tôi nín thở, chờ đợi tiếng cười giễu cợt của bạn trai chị. Thâm tâm tôi nghĩ rằng anh ta đang đứng đâu đó ngay cửa và chỉ chờ chị ra hiệu để phá lên cười. Mấy lời dịu dàng này chỉ là một trò đùa khác của họ mà thôi. Nhưng Dana lại nằm xuống bên cạnh tôi và xoa lưng tôi:
- Sao vậy? – Chị dịu dàng hỏi. Sự dịu dàng của chị khiến nước mắt tôi chảy dài.
- Em ghét chị! Em chỉ muốn mẹ về nhà thôi. Em ghét chị! Chị cũng ghét em! Em ghét hết mọi thứ trên đời này.
- Không, em không ghét chị. – Dana nói.
Tôi muốn hét lên: "Em ghét chị nhất trên đời này!". Tôi cố mở miệng ra nhưng câu nói ấy ứ nghẹn trong cổ. Sự thật là tôi không hề ghét Dana. Tất cả những gì tôi muốn là được chị yêu thương nhiều hơn. Có phải người chị nào cũng làm cho em mình khao khát được yêu thương đến thế không? Tại sao điều đó lại làm tôi khó chịu và đau đớn đến vậy? Dana là người gần gũi với tôi nhất, là người giống mẹ nhất. Nhưng trước nay dường như chị chưa bao giờ nhận ra tôi cần chị đến mức nào. Và chính vì chị không cần sự giúp đỡ cũng như tình yêu của tôi như tôi cần chị nên tôi mới ghét chị đến thế.
- Chị đâu có ghét em. – Dana dỗ dành.
- Có, chị có ghét em. – Tôi thổn thức. – Chị luôn tìm cách ăn hiếp em.
- Chị là chị của em, vì thế chị phải ăn hiếp em. – Dana vừa nói vừa cười, làm như đây là điều hiển nhiên tôi phải chấp nhận. – Nhưng điều đó không có nghĩa là chị ghét em.
Dana vòng tay ôm lấy tôi:
- Chị thương em lắm, Stace!
Bỗng dưng mọi nỗi buồn và sự tủi thân trong tôi tan biến. Tôi không quan tâm ngày mai chị sẽ đối xử với tôi thế nào, có còn chọc ghẹo và ăn hiếp tôi nữa hay không. Tôi cũng không quan tâm đến việc những lời nói này của Dana có xuất phát từ đáy lòng chị hay không. Tôi không cần phải xa chị mười năm hay tìm đến một nơi ở khác cách nhà mình 600 dặm để tránh phải gặp chị hàng ngày. Ngay bây giờ, ngay lúc này đây, tôi muốn tin chị. Tôi cần chị. Tôi xoay người qua và chui vào lòng chị, để chị ôm ấp tôi, xoa dịu tất cả những vết thương trong lòng tôi.
Ngày đó đã trở thành ngày kỷ niệm, không bao giờ phai mờ trong tôi. Thỉnh thoảng tôi vẫn cảm thấy mọi chuyện như mới xảy ra vậy. Chị đã bên cạnh, ôm lấy tôi khi tôi cần, và cho đến bây giờ vẫn vậy. Chị vẫn luôn ôm lấy tôi khi tôi cần.
- Stacey Granger