KHÔNG AI BẤT TỬ
Tôi vừa mất đi một kho báu, một người em, một người bạn, một điều mà không gì có thể sánh được. Em là mặt trời cuộc sống, là nụ cười trên môi, là bàn tay xoa dịu nỗi đau buồn. Tôi chưa bao giờ giấu em bất cứ điều gì, vì thế tôi cảm thấy mình như vừa mất đi một phần thân thể.
(Tâm sự của Cassandra Austen khi em gái qua đời)
Cơn gió lồng lộn trong nghĩa trang cuốn tung lớp tuyết trải dài như một tấm thảm tinh khôi. Tôi rùng mình vì lạnh và rúm người lại nghe lòng quặn thắt. Trong cái lạnh buốt giá, chúng tôi đưa tiễn người chị yêu quý về nơi yên nghỉ cuối cùng.
Đó là chị dâu của tôi. Nhưng sau chừng ấy năm chung sống, chị trở nên thân thiết chẳng khác nào một người chị gái. Sự qua đời của chị khiến tôi không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Chị là người đầu tiên trong những người thân của tôi qua đời.
Tôi vẫn còn nhớ mới ngày nào đây khi anh trai tôi trở về từ căn cứ Không quân và thông báo rằng anh sẽ lấy vợ. Lúc ấy, chị còn là một cô gái trẻ, hiền lành, thật thà. Chị mười tám tuổi, còn tôi thì kém chị hai tuổi.
Tôi vô cùng háo hức và vinh hạnh được làm phù dâu trong đám cưới của anh chị. Đó cũng là lần đầu tiên tôi làm phù dâu. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình tuyệt vời và quan trọng như thế. Và hơn hết là tôi có thêm một người chị. Thật ra thì tôi có một người em gái, nhưng với một đứa con gái mười sáu tuổi thì đứa em gái mười tuổi chẳng khác gì một kẻ vướng chân. Khi lớn lên, mọi chuyện thay đổi, nhưng quả thật lúc đó tôi chẳng thấy em gái mình có ý nghĩa gì cả. Vì thế tôi rất vui khi có thêm một người chị mới, một người gần tuổi tôi hơn.
Nhiều năm sau khi cưới, anh chị tôi luôn sống xa nhà. Khi anh chị trở về nhà sống thì đến lượt tôi lại đi xa. Tôi phải đi công tác hết nơi này đến nơi kia, mọi người trong gia đình gọi tôi là "đôi chân không mệt mỏi". Tuy vậy, trong suốt thời gian đó, chúng tôi luôn dành thời gian đến thăm nhau. Khi con cái đã lớn, chúng tôi ngồi bên nhau cùng ăn tối, trò chuyện, xem những tấm hình cũ, kể chuyện về con cái khi chúng còn nhỏ. Cuộc sống cứ thế diễn ra và tôi chưa bao giờ ý thức được chúng tôi đang tiến gần đến cái chết. Nếu nhận ra điều đó, có lẽ tôi đã đến thăm chị nhiều hơn, sẽ cười nhiều hơn và khóc nhiều hơn cùng chị trong lúc ôn lại kỷ niệm xưa.
Tôi mừng vì mình vẫn có cơ hội nói lời tạm biệt với chị. Căn bệnh ung thư làm chị phải chịu đựng một thời gian dài trước khi ra đi. Sự sống của chị trở nên mong manh hơn bao giờ hết vào mùa hè và mùa xuân. Lần đầu tiên chị vào bệnh viện cấp cứu, tôi đã nghĩ tôi không còn được gặp lại chị nữa, nhưng chị vượt qua được. Chị đã nỗ lực, nỗ lực cho đến tận phút cuối cuộc đời. Tôi mừng vì mình có cơ hội nói lời giã từ với chị trong thời gian đó và cám ơn chị vì chị đã là chị của tôi trong suốt 50 năm qua.
Chị và anh trai tôi vẫn tổ chức kỷ niệm đám cưới vàng vào mùa xuân năm đó. Một năm trước họ đã chuẩn bị ngày lễ này rất kỹ, từ địa điểm đến các nghi thức và khách mời. Không ngờ, buổi lễ ấy lại diễn ra trong một phòng bệnh. Khi chị và anh lặp lại lời thề, khuôn mặt chị thanh thản, bình an lạ thường. Chị đã ra đi trong bộ áo đẹp nhất mà chị đã chuẩn bị cho ngày kỷ niệm đám cưới vàng. Chị đã thể hiện sự dũng cảm tuyệt vời trong cuộc chiến chống lại từng tế bào ung thư giai đoạn cuối suốt 9 tháng. Cuối cùng thì cái chết cũng giải thoát chị khỏi sự chịu đựng đau đớn.
Chị không bất tử, và tôi hiểu mình cũng vậy. Rời khỏi nghĩa trang, tôi ra về, người cóng lạnh và tê tái vì nỗi buồn không thể diễn tả nổi.
Nhưng cuộc đời tôi đã có một ý nghĩa mới. Mọi thứ xung quanh tôi trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Tôi miên man nghĩ: "Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bầu trời đỏ rực ánh hoàng hôn trước khi màn đêm kéo xuống". Những bài hát vốn quen thuộc bỗng làm tôi dâng trào cảm xúc, những giọt nước mắt chợt lăn dài trên sống mũi cay cay. Bàn tay của chồng tôi hình như ấm áp hơn, nụ cười của cháu tôi trong trẻo hơn. Tôi chú ý đến từng thứ, từng thứ một xung quanh mình... Tôi nghĩ về những việc mà mình chưa hoàn thành. Tôi tự hỏi mình thứ gì là quan trọng hơn.
Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, chị tôi nhận ra sự ngắn ngủi của cuộc sống và thường khuyên mọi người. "Đừng thù hằn ai cả, hãy yêu thương nhau!". Không biết chị đang nghĩ về ai khi nói những lời đó, nhưng tôi thích ý nghĩ rằng trong lời nói của chị có hình bóng của tôi.
Những ngày gần đây tôi hay nghĩ về những bất đồng trước đây giữa tôi với những người xung quanh. Có những bất đồng khiến tôi mất đi rất nhiều bạn. Tôi ước gì mình có thể làm lại.
Đúng là cuộc sống vô cùng ngắn ngủi, tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại chị. Và khi đó, tôi sẽ cám ơn chị vì bài học này – chẳng ai bất tử, vì vậy hãy sống hết mình cho từng phút giây của cuộc đời.
- Sandra I. White