NHỮNG CON BÒ BIỂN
Năm 1959, khi tôi học hết lớp tám thì Catherine - em gái tôi, mới ra đời. Ngày em ra đời cũng là ngày tôi nhận được quà mừng tốt nghiệp của cha mẹ qua bưu điện: một chiếc radio báo thức lớn màu xanh ngọc. Tôi sướng run người vì cuối cùng tôi cũng có thể một mình trong phòng nghe chương trình Rock&Roll của Dick Biondi trên đài Chicago.
Khi ấy tôi mười ba tuổi – lứa tuổi luôn đặt sự quan trọng của bản thân lên hàng đầu, bởi vậy sự ra đời của đứa em đương nhiên bị đặt sau chiếc radio mới và kế hoạch sau khi tốt nghiệp. Hơn nữa, sự thật là sau khi trở về, tôi sẽ phải chia phòng với đứa em gái khi em đủ lớn. Tất nhiên, đó không phải là điều tôi mong chờ. Joe - đứa em trai bốn tuổi duy nhất đã tuyên bố rằng mình là chủ nhân của phòng ngủ thứ ba trong nhà.
Vậy là suốt thời trung học tôi phải ở chung phòng với Catherine sau khi em rời khỏi chiếc nôi nhỏ xíu. Tôi phải chia sẻ giường nằm của mình với em, phải chịu đựng những cái vung tay, những cú giẫy đạp, lăn lộn, tướng nằm còng queo của em khi ngủ. Em là một cô bé xinh xắn, dễ thương, ngoan ngoãn. Tôi yêu em, nhưng vì cách nhau tới mười ba tuổi nên ngoại trừ việc chung họ, giữa chúng tôi dường như chẳng có điểm gì chung.
Khi Catherine lên bốn, tôi rời khỏi nhà để đi học đại học. Bốn năm sau, tôi chuyển đến Colorado làm việc và kết hôn. Sau khi sinh đứa con đầu lòng, chúng tôi chuyển đến Missouri, sau đó tôi có thêm Illinois, Wisconsin và cuối cùng là Florida. Chớp mắt, tôi đã trở thành một bà già gần sáu mươi tuổi, yên phận nghỉ hưu và chào đón đứa cháu thứ tám bước vào thế giới. Catherine sống ở Illinois, đã kết hôn và làm giáo viên dạy lớp một. Hầu hết con của em vẫn còn ở tuổi thiếu niên. Cuộc sống của chúng tôi gần như không có gì giống nhau, kể từ ngày tôi đặt mối quan tâm về sự ra đời của đứa em gái duy nhất sau chiếc radio báo thức cho đến bây giờ.
Nhưng mọi chuyện thay đổi vào một ngày năm 2005 khi Catherine đến thăm tôi. Đó là lần đầu tiên Catherine đến thăm tôi mà không đi cùng chồng cũng như các con. Chúng tôi hơi ngỡ ngàng khi nhận ra đó thật sự là lần đầu tiên trong đời chúng tôi một mình ngồi bên nhau. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng đến thăm nhau, nhưng chưa bao giờ đi mà không có gia đình theo cùng.
Trong tuần đó, chúng tôi đã đi dạo, đi bơi, cùng nhau nấu ăn, đi xem phim, cười nói, tâm sự. Chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều điều mà trước chưa bao giờ chúng tôi kể cho nhau nghe. Tôi hỏi em có thích chèo thuyền kayak không. Em reo lên:
- Em rất thích!
Catherine chưa bao giờ ngồi trên thuyền kayak, chưa từng sử dụng ống thở, mặt nạ và thậm chí còn không thích bơi lội. Ngược lại, các môn thể thao dưới nước là niềm đam mê của tôi. Tôi chuyển tới Florida cốt là để có thể bơi và tận hưởng cảm giác tuyệt vời khi ngâm mình trong nước ấm áp.
Ngày hôm sau, tôi và Catherine lái xe về hướng Bắc. Chúng tôi đi mất hai giờ. Khi đến nơi, chúng tôi thuê một chiếc thuyền kayak dành cho hai người trên khúc sông cạn Weeki Wachee
- nơi sẽ đổ vào vịnh Mexico. Sau khi cùng nhau tận hưởng không khí thoáng đãng giữa khung cảnh tuyệt vời, chúng tôi chèo đến cạnh một chiếc thuyền khác. Giữ nhiệm vụ chèo thuyền là một người đàn ông trung niên. Dường như ông ấy biết rất rõ về dòng sông này và cả những vùng phụ cận. Vừa bơi cùng với cháu gái và con gái, người đàn ông vừa nói về hệ thực vật, về những loài cá và lịch sử của dòng sông. Nửa giờ sau, ông vẫy chúng tôi:
- Này, lại đây! – Ông nói lớn. – Có một con bò biển lớn lắm! Nếu các cô đến nhanh và đừng làm ồn, các cô có thể lại gần nó đấy.
Ngay sau đó con gái và cháu gái ông nhảy xuống khúc sông sâu. Con gái ông đeo mặt nạ và ống thở để lặn sâu hơn tìm bò biển. Tôi nhảy khỏi thuyền và bơi đến chỗ cô ấy vừa nhô đầu lên. Tháo mặt nạ ra, người phụ nữ ấy cười rạng rỡ:
- Chị dùng cái này lặn xuống đi. Con bò biển rất lớn. Nó ở ngay dưới đó.
Cô ấy chỉ vào một vùng nước có vẻ sâu, chằng chịt rong biển và rễ cây. Tôi bơi nhanh đến đó, lặn xuống. Phía trước tôi là sinh vật to lớn tôi chưa từng thấy bao giờ. Sinh vật hiền lành đó dài ít nhất ba mét, đường kính thân một mét rưỡi. Tôi bơi nhẹ nhàng đến phía đầu nó và bắt đầu vuốt ve thân mình nó, tôi để ý thấy trên người nó có vài vết thương.
Một phút sau tôi trồi lên, nói hổn hển:
- Catherine, em đến đây đi! Em phải thấy cái này mới được.
Em buộc thuyền lại và xuống nước, bơi đến chỗ tôi. Tôi đưa cho em mặt nạ và ống thở:
- Đây, đeo cái này vào! Con bò biển ở ngay đó. Nó to khổng lồ, chậm chạp nhưng tuyệt đẹp.
Catherine vô cùng hào hứng. Em cố gắng đeo chiếc mặt nạ cho vừa với khuôn mặt nhỏ của mình, sau đó nhét ống thở vào miệng. Tôi chỉ cho em cách thở. Nước phía trên đầu và rễ của những cây đước nhớp nháp phía dưới làm cho em trông thật kỳ dị. Em bơi tệ hơn tôi nghĩ. Em hoảng sợ la lên khi xuống sâu hơn:
- Em không làm được! Mặt nạ đầy nước. Em không thở được.
Tôi nhất quyết không để đứa em gái duy nhất của mình lỡ mất cơ hội tuyệt vời như vậy trong đời. Tôi bước đến gần em:
- Leo lên lưng chị! Chị sẽ đưa em đến chỗ con bò biển, em chỉ cần úp mặt xuống nước và mở mắt là thấy được nó.
Em gái tôi thấp người, xương nhỏ và nhẹ ký hơn tôi, nhảy lên và bám chặt lấy lưng tôi. Tôi cùng em bơi đến chỗ con bò biển. Em nhúng đầu xuống nước, sau đó ngẩng lên, hét một cách phấn khích:
- Em thấy nó! Em thấy nó rồi!
Em lại cúi xuống để vuốt ve sinh vật kỳ lạ, tay chân em quẫy nước như điên. Tôi nắm chặt tay em mỗi lần em cúi xuống. Em trồi lên và thổi phì phì:
- Tuyệt quá! Em muốn kể cho tụi học trò của em nghe về chuyện này ngay bây giờ!
Con bò biển bắt đầu chuyển động về phía trước một cách chậm chạp. Chúng tôi bơi theo nó khoảng mười mét trước khi nó lặn sâu hơn. Đến đó thì chúng tôi mất hẳn dấu sinh vật biển tuyệt nhất mà chúng tôi từng thấy. Lát sau, hai chị em tôi trở lại thuyền rồi ung dung chèo quanh một khúc sông rộng. Đi được một lúc thì Catherine hét lên:
- Chị, nhìn kìa chị! Có một con khác ngay bên cạnh thuyền của chúng ta! Nó là con bò biển con. Nhìn kìa, ở bên trái đó! Trời ơi!
Tôi quay qua đúng lúc thấy một sinh vật nhỏ hơn rất nhiều, dài gần một mét, lặn xuống dưới thuyền của chúng tôi và lại trồi lên ở bên kia. Con bò biển con bơi nhẹ nhàng qua lại dưới thuyền của chúng tôi khoảng mười phút trước khi lặn mất. Catherine và tôi quá bất ngờ đến nỗi không nói được tiếng nào. Đó là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng tôi. Sau một hồi im lặng, Catherine quay qua tôi nói:
- Pat, hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong đời em.
Tôi gần như nín thở vì hạnh phúc. Tôi nhớ lại tôi đã cảm thấy mình khéo léo và mạnh mẽ đến thế nào khi giữ em trên lưng để em yên tâm lặn xuống ngắm bò biển. Rồi tôi lại nhớ ngày em chào đời. Bỗng nhiên ký ức tuổi thơ trôi qua. Tôi chỉ còn nghĩ đến em – người em của hiện tại. Không biết tự bao giờ ngày đó đã trở thành ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi, vì đó là ngày tôi trở thành người chị đúng nghĩa của em.
- Patricia Lorenz