MỐI LIÊN KẾT KỲ LẠ
Là chị em gái, người ta thường chia sẻ với nhau rất nhiều điều, từ quần áo, bạn bè, phòng ngủ, xe cộ, đến các cuộc hẹn hò... Với chị em tôi, sự chia sẻ không chỉ dừng lại ở đó mà giữa chúng tôi còn có một mối liên kết kỳ diệu ảnh hưởng đến cả tính mạng.
Năm 1993, sau một lần khám sức khỏe định kỳ, tôi nhận được thông báo rằng thận của tôi có vấn đề. Lúc ấy tôi cũng không lo lắng lắm vì trước giờ tôi không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy những bất ổn về thận. Nhưng chỉ ba năm sau đó, sức khỏe của tôi sút giảm một cách nghiêm trọng. Một bác sĩ chuyên khoa thận đã tìm ra nguyên nhân bệnh của tôi. Sau khi sinh thiết, tôi được biết chức năng thận của tôi chỉ còn dưới 10%.
Suốt thời gian chữa trị, tôi không ngừng cầu nguyện để có sức mạnh, niềm tin và sự bình an. Tôi tuyệt vọng đến nỗi có lúc tôi đã nói với Travis - chồng tôi, rằng hãy cầu nguyện cho tôi được chết. Sự tuyệt vọng không phải vì bệnh của tôi vô phương cứu chữa mà vì tôi quá đau. Những cơn đau khiến tôi không ngủ được và không còn thiết tha bất cứ điều gì nữa. Thậm chí không thể đi bộ đến hòm thư. Ban đêm, chân tôi bị chuột rút dữ dội. Và chỉ cần mùi thức ăn thôi cũng đủ khiến tôi buồn nôn.
Tháng hai năm 1997, tôi đi chạy thận. Bác sĩ khuyên tôi cân nhắc việc ghép thận. Ban đầu, tôi thật sự không nghĩ đến chuyện đó vì tôi không tin có ai đó sẵn sàng hiến một phần thân thể họ để cứu tôi. Hiến thận cũng đồng nghĩa với việc cho đi một phần cuộc sống. Tôi đã nghĩ tôi có thể sống được nhờ việc chạy thận, nhưng sau một thời gian chữa trị, tôi nhận ra rằng bệnh của tôi chẳng thuyên giảm chút nào. Tôi kiệt sức và thật sự không biết phải làm gì.
Đến lúc đó, tôi bằng lòng để những người thân trong gia đình làm xét nghiệm, chọn ra "người thích hợp" có thể hiến thận cho tôi. Con trai tôi thì không phù hợp. Con gái tôi thì đang mang thai. Chị tôi - Nancy, tỏ ý muốn được xét nghiệm. Nhưng tôi không bằng lòng. Tôi biết rằng cuộc phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm và thời gian bình phục của người cho còn lâu hơn người nhận. Tôi không muốn chị mạo hiểm cuộc sống của mình vì tôi. Tôi thấy mình không xứng đáng được nhận điều đó. Nhưng ngay khi tôi quyết định ghi tên mình vào danh sách những người cần ghép thận trên cả nước, Nancy gọi cho tôi:
- Em sẽ phải chờ rất lâu! – Chị nói. – Làm ơn, làm ơn, hãy để chị cho em thận. Chị thật sự muốn mà.
Cho đến bây giờ - chín năm sau khi được ghép thận, tôi vẫn khóc khi nhớ lại cách Nancy thuyết phục rằng chị là người duy nhất có thể cho tôi thận. Chị nhắc tôi rằng trước khi chết cha đã dặn chị "Hãy chăm sóc Kat!", vì thế chị muốn giữ lời hứa của mình.
Chúng tôi lớn lên trong nghèo khó. Ngày nhỏ, tôi còn bị bệnh thấp khớp. Nancy đã luôn che chở cho tôi, hơn cả bổn phận của một người chị đối với đứa em gái nhỏ. Chính việc Nancy cương quyết giữ lời hứa với cha đã thuyết phục tôi. Ngày 25 tháng tư năm 1997, chúng tôi vào bệnh viện ở Memphis, Tennessee để kiểm tra và bắt đầu quá trình ghép thận.
Ngoài việc có cùng cấu trúc gen, Nancy và tôi còn có cùng trạng thái cảm xúc – đó là niềm hạnh phúc. Theo đúng quy trình, chúng tôi được đẩy vào cùng một phòng hồi sức, nằm cạnh nhau trên hai giường riêng. Khi hết thuốc mê, chúng tôi tỉnh dậy, nhìn nhau và gượng cười. Cả hai chúng tôi đều đau đớn vì vừa trải qua cuộc phẫu thuật sinh tử.
Trước khi tiến hành phẫu thuật, tôi chỉ biết cầu nguyện để mọi chuyện tốt đẹp. Thượng đế đã mang lại cho tôi một cảm giác bình an lạ thường. Tôi cảm thấy Ngài đang ở đâu đó bên tôi, động viên tôi rằng chị em tôi sẽ bình an.
Nancy và tôi có rất nhiều điểm giống nhau, từ cách suy nghĩ, hành động đến cách nói chuyện, ăn mặc. Vì thế tôi biết thận của chị chắc chắn sẽ rất hợp với tôi. Thậm chí tôi vẫn cảm thấy tự tin ngay cả khi lần xét nghiệm máu đầu tiên sau phẫu thuật cho thấy cơ thể tôi có thể sẽ đào thải quả thận mới ghép. Ngược lại, lúc đó Nancy rất lo sợ. Chị sợ chị không giúp được tôi. Mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi chúng tôi được biết Nashville - một bệnh nhân ghép thận gần đây, đã đào thải bộ phận mới của cô ấy. Tuy nhiên, lòng tin của tôi vào Thượng đế đã được chứng thực khi máu của tôi trở nên ổn định. Cả Nancy và tôi nhanh chóng hồi phục.
Năm 2002, Nancy gặp vấn đề về dạ dày, tôi đã đùa rằng sẽ tặng túi mật của tôi cho chị. Tôi cảm thấy mình nợ chị rất nhiều. Nhưng điều làm cho Nancy trở nên đặc biệt chính là sự khiêm tốn của chị.
- Em không biết cám ơn chị thế nào! – Tôi nắm tay chị và nói, nhưng chị lắc đầu:
- Với chị, cho em một khúc bánh mì hay một trái thận cũng như nhau thôi.
Chị nói như thế về chuyện cứu mạng tôi. Nhưng tôi biết đằng sau câu nói nhẹ nhàng, khiêm tốn ấy là cả tình thương bao la chị dành cho tôi. Tôi luôn nhớ mãi gương mặt tươi cười khi chị nói với tôi:
- Em là em gái chị. Không bao giờ chị phải suy nghĩ có nên làm điều này cho em hay không?
Đó là một điều hiển nhiên nên em cũng đừng suy nghĩ gì cả.
Nhưng nghĩa cử của chị và bệnh tình của tôi đã giúp tôi học được rất nhiều điều. Không chỉ dạy tôi cách biết cho đi, chị còn dạy cho tôi cách biết nhận lại. Phải trải qua điều này, bạn mới hiểu được nó ý nghĩa đến thế nào. Trước đây, cả hai chị em chúng tôi từng chia sẻ nhiều điều: niềm tin, mơ ước, khó khăn, hạnh phúc, và giờ đây chúng tôi còn cùng nhau chia sẻ một phần cơ thể của nhau. Tôi đau đớn vì bệnh tật nhưng lại hạnh phúc vì được trải cảm giác yêu thương, hiểu được sức mạnh của niềm tin và sự bình an là như thế nào.
- Kathy Clenney