GIÁNG SINH ĐẸP NHẤT
Giáng sinh luôn là thời điểm tôi thích nhất trong năm. Tôi đã lớn lên và trải qua rất nhiều kỷ niệm cùng gia đình trong dịp lễ ấy; nhưng với tôi lúc này, Giáng sinh dường như không còn như trước nữa. Hiện tại tôi đang sống cách nhà vài dặm và những gì tôi phải đối diện khiến mọi háo hức về Giáng sinh gần như bị dập tắt cả.
sau khi bị phát hiện ung thư vú, tôi phải trải qua quá trình điều trị khắc nghiệt. Ngày lễ đến gần cũng là lúc quá trình xạ trị của tôi cũng đến trong lúc tôi hoàn toàn kiệt sức. Tâm trạng tôi như rơi xuống vực thẳm. Nhưng tôi tự nhủ rằng mình cần lấy lại sức khỏe và tinh thần cho dịp lễ trọng đại này. Tôi muốn các con có một kỳ nghỉ đáng nhớ. Tôi nói với chúng rằng:
- Đây là một năm khó khăn đối với gia đình mình vì mẹ bị bệnh. Nhưng chúng ta sẽ làm một bữa tiệc thật tưng bừng để kỷ niệm giai đoạn khó khăn này được chứ?
Mắt bọn trẻ sáng lên. Robyn - mười bốn tuổi hỏi:
- Chúng ta sẽ làm gì hả mẹ?
- Mẹ sẽ nói cho con biết chính xác chúng ta sẽ làm gì. Chúng ta sẽ nấu những món ăn mà các con thích nhất. – Tôi vươn tay lấy một tờ giấy trên bàn. – Các con hãy viết một món chính và một món tráng miệng mình thích đi nào.
Ngày hôm sau, cầm danh sách món ăn trong tay, tôi lên đường đến cửa hàng thực phẩm. Kiệt sức vì những lần xạ trị và việc mua sắm, tôi kéo lê những túi thực phẩm cuối cùng vào nhà và bắt đầu lao vào làm. Căn bếp nhỏ nóng lên. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi, thở hổn hển và tiếp tục công việc của một người nội trợ.
Kết thúc với bốn món tráng miệng theo yêu cầu, tôi bắt đầu món của mình. Trước đây mẹ hay làm món bánh trứng sữa cho tôi. Thậm chí sau khi tôi kết hôn và bắt đầu làm tiệc Giáng sinh tại nhà, mẹ vẫn đến thăm và kín đáo để tấm thiệp ghi công thức nấu ăn và làm bánh trứng sữa trong chiếc hộp đựng những công thức của tôi. Tôi mở chiếc hộp để tìm tấm thiệp của mẹ, nhưng không thấy. Tôi bắt đầu lục tung nhà bếp lên. Ngoài phòng khách, tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Tôi đi ra, nhấc ống nghe. Nếu không có cuộc điện thoại này chắc tôi đã xới tung cái nhà lên rồi. Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng em gái mình, vì thường nó chỉ gọi cho tôi vào sáng Giáng sinh:
- Maureen, sao em lại gọi cho chị vào hôm nay vậy?
- Ngày mai em bận nên em sợ không gọi cho chị được.
Tôi cảm thấy ngạc nhiên. Việc gì quan trọng đến nỗi em không thể dành ít phút để nói chuyện với tôi vào ngày Giáng sinh chứ? Tuy không thân thiết với nhau lắm, nhưng nó chưa bao giờ quên gọi điện thoại cho tôi vào dịp Giáng sinh. Thật ra thì chúng tôi đã từng rất gắn bó với nhau, nhưng sau cái chết của mẹ cách đây ba năm, chúng tôi gần như trở thành những người xa lạ. Từ đó mối quan hệ giữa em gái tôi và tôi giống như những mảnh chắp vá lại. Đến giờ chúng tôi vẫn đang cố gắng cải thiện mối quan hệ này.
Trong lúc lúng túng không biết nói gì, tôi nhớ mình đã lảm nhảm gì đó về việc bị mất tấm thiệp ghi công thức nấu ăn của mẹ. Maureen bất ngờ cắt ngang:
- Em không có thời gian cho việc đó đâu!
Tôi cảm thấy đau lòng. Tôi nghĩ em có thể chia sẻ với tôi cảm giác khi bị mất một thứ gì đó của mẹ. Tại sao bỗng nhiên em thay đổi đến vậy? Em không chỉ bận đến nỗi không có thời gian nói chuyện với người chị duy nhất vào Giáng sinh mà còn không thèm lắng nghe chuyện của tôi. Tấm thiệp đó không chỉ đơn giản là một công thức nấu ăn mà còn là một kỷ vật của mẹ. Tấm thiệp đó do chính tay mẹ tôi viết. Bây giờ mẹ đã ra đi, nó càng trở thành một kỷ vật không gì có thể thay thế được.
- Chúc chị Giáng sinh vui vẻ!
Tôi chưa kịp hết ngỡ ngàng thì em đã vội cúp máy. Tim tôi chợt nhói lên trước thái độ lạnh nhạt của em. Sau những tuần hóa trị và xạ trị mệt mỏi, điều cuối cùng tôi nhận từ em là sự vô tình ấy hay sao? Khoảng xế trưa, điện thoại lại reng lần nữa. Lại là Maureen, em nói:
- Em gọi vì cảm thấy hình như sáng nay chị không vui. Có phải vì em không gọi cho chị vào ngày Giáng sinh không?
Vừa nói chuyện tôi vừa thấy chồng tôi đang đi vào nhà bếp. Bình thường tôi cũng chẳng chú ý đến vậy, nhưng hình như có ai đó lấp ló sau lưng anh ấy. Tôi nghĩ: "Không lẽ anh lại đưa bạn bè về nhà lúc này sao?". Tôi nhìn lại mình, quần đùi và áo thun ngắn. Sao tôi có thể tiếp khách trong bộ dạng này chứ? Tôi giơ ngón tay lên ra dấu giữ im lặng, rồi tiếp tục nói chuyện:
- Chị thấy hơi buồn. Chị không biết có chuyện gì quan trọng đến nỗi em không thể dành chút thời gian để nói chuyện với chị.
Tôi cố gắng hết sức để có thể nói nhỏ nhẹ. Paul
- chồng tôi hình như đang cố gắng nói gì đó với tôi. Tôi vẫy tay rồi để mặc anh ấy đi. Lúc này tôi không còn tâm trí đâu mà nói chuyện với anh.
- Em thật sự muốn ôm lấy chị, ngay bây giờ! – Giọng Maureen nhỏ nhẹ. – Chị nhìn sang phòng khách xem ai đang đến thăm chị này!
Lúc này chồng tôi đã đứng bên cạnh tôi. Tôi không biết phải làm gì. Vẫn không bỏ điện thoại xuống, tôi lúng túng đẩy chồng tôi ra. Ngay trong phòng khách, Maureen - em gái tôi đang đứng đó. Paul lấy điện thoại ra khỏi tay tôi và cầm lấy di động của anh từ tay Maureen khi chúng tôi lao vào vòng tay nhau. Ngay sau lưng em là hai đứa cháu gái và cháu trai của tôi. Tôi giang tay ôm chúng vào lòng.
Tôi nhìn qua chồng tôi. Anh mỉm cười hài lòng. Cuối cùng chồng tôi giải thích mọi chuyện cho tôi. Anh thấy một quảng cáo khuyến mãi vé máy bay khứ hồi cực rẻ nếu bay vào trước lễ Giáng sinh một ngày và trở về vào ngày lễ Giáng sinh. Anh biết tôi đã có một năm khó khăn như thế nào và mệt mỏi ra sao nên anh muốn tặng cho tôi một món quà bất ngờ. Anh nghĩ ngay đến Maureen và hỏi xem cô ấy có thể bay đến với tôi được hay không. Maureen đã nhận lời không chút do dự. Em nói em sẽ đến ngay.
Đó là một buổi tối tuyệt vời, chúng tôi ngồi quây quần bên nhau rồi cùng đến nhà thờ tham dự lễ vọng Giáng sinh. Tôi vô cùng tự hào khi giới thiệu em và các cháu mình với bạn bè. Paul đưa cả nhà ra ngoài ăn tối, sau đó chúng tôi trở về nhà và thưởng thức món tráng miệng.
Đêm đó nằm cạnh chồng - người đã không ngừng làm tôi ngạc nhiên và hạnh phúc, trái tim tôi sống lại những nhịp đập rộn ràng của thuở mới quen nhau.
Sáng hôm sau, tôi thấy một tin nhắn của ông già Noel trên cây thông. Ông ấy nói ông rất ngạc nhiên khi thấy Jennifer và Nicholas ở Tennessee. Ông xin lỗi vì đã để quà của chúng ở Massachusetts, nhưng ông có để lại cho mỗi đứa một món quà nhỏ (chắc chắn em gái tôi đã mang chúng đến vào giữa đêm). Chỉ có hai người vẫn tin vào ông già Noel sung sướng ngồi nhìn các con tôi mở những món quà.
Sau bữa sáng, Paul lái xe đưa em đến sân bay. Khi bình minh ló dạng cũng là lúc em đi. Chưa bao giờ chị em chia tay nhau mà khóc nhiều như thế. Maureen nói:
- Dù trước đây, chúng ta có giận hờn, xa cách thế nào nhưng chúng ta sẽ mãi là chị em. Là chị em nghĩa là chúng ta sẽ luôn bên nhau trong Giáng sinh đúng không? Bây giờ và mãi mãi chúng ta sẽ là như thế.
Maureen và các con về đến nhà vào bữa tối. Sau đó các cháu điện thoại cho tôi, thi nhau khoe với tôi rằng chúng đã kể cho bạn bè nghe về chuyến đi như thế nào. Còn tôi, món quà bất ngờ khiến tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Tôi nhận ra rằng, gia đình và những người thân yêu chính là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất.
- Bonnie Davidson